10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 55

Thư Vưu giật bắn người, trừng mắt thật to: \”Cái gì cơ!\”

Cậu kinh hoàng nhìn Lận Minh Húc, tự lẩm bẩm: \”Người đó… vậy mà lại là anh!\”

Lận Minh Húc:???

Anh nhìn Thư Vưu với vẻ hoài nghi: \”Là tôi thì sao?\”

\”Anh không biết đâu!\”

Thư Vưu vẫn còn đang trong trạng thái sốc nặng, đau khổ nói: \”Anh không biết hôm nay tôi đã trải qua chuyện gì đâu!\”

Lận Minh Húc: \”…Chuyện gì?\”

\”Tôi đã trải qua một việc kinh khủng, kinh khủng lắm.\” Thư Vưu bỗng nhào tới ôm chặt lấy anh, \”Tôi suýt nữa nhận nhầm người khác thành anh!\”

\”Hu hu hu…\” Cậu dụi cả đầu vào ngực Lận Minh Húc, cọ tới cọ lui, \”Hắn mặc áo khoác giống y hệt anh…\”

Cơ thể Lận Minh Húc cứng đờ, bỗng như chợt hiểu ra chuyện gì, không khỏi hỏi lại: \”Cậu đã làm gì rồi?\”

\”Tôi…\”

Thư Vưu ấp úng: \”Tôi cũng không làm gì cả, chỉ là…\”

Lận Minh Húc: \”Chỉ là sao?\”

\”Chỉ là…\”

Thư Vưu òa lên giả vờ khóc: \”Chỉ là nhận nhầm anh, nhưng may mà tôi phát hiện kịp, nên bỏ đi ngay.\”

Lận Minh Húc: \”…\”

Không tồi, cảm giác đau đầu quen thuộc lại đến rồi.

Nhưng mà…

Thư Vưu vẫn ôm chặt anh không buông, đầu tóc rối bù ngẩng lên, nhìn chằm chằm Lận Minh Húc, ngoan ngoãn nói: \”May mà bạn trai tôi đã về rồi!\”

\”Anh không ở đây, tôi sống một ngày dài như cả năm! Mỗi phút mỗi giây đều là tra tấn!\”

Lận Minh Húc mặt không cảm xúc: \”Vậy mà cậu vẫn nhận nhầm người?\”

\”Anh không ở đây, tôi hoảng loạn, mất phương hướng!\”

\”Vậy khi tôi gọi cậu trong vườn, cậu còn chạy nhanh hơn nữa là sao?\”

\”Chỉ là hiểu lầm thôi! Chỉ là trùng hợp!\”

Thư Vưu xấu hổ cúi đầu: \”Tôi chu đáo như vậy, chỉ là định về sớm một chút để giúp anh… ấm giường.\”

Ấm giường.

Lận Minh Húc suýt chút nữa không giữ nổi biểu cảm.

Anh hít sâu một hơi, định bụng nghiêm túc giáo huấn vài câu, nhưng không hiểu sao mở miệng ra lại nói thành: \”Cậu định ấm giường kiểu gì?\”

\”Ờm…\”

Thư Vưu đảo tròn mắt: \”Bằng tấm lòng chân thành rực lửa của tôi?\”

\”…Còn gì nữa?\”

\”Ờm…\”

Thư Vưu lại đảo mắt: \”Tôi sẽ giúp anh… bật sẵn chăn điện?\”

Lận Minh Húc: \”…\”

Biết ngay không thể trông mong gì vào Thư Vưu.

Thiếu niên vẫn bám chặt lấy anh không buông, có lẽ sợ Lận Minh Húc còn đang để bụng chuyện kia, liền vội vàng lên tiếng: \”Anh ăn tối chưa? Có đói không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.