Thư Vưu ngây người.
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi vừa nghe cái gì vậy?
Tiếng rên rỉ vang lên rồi lại lặng đi, trong phút chốc tĩnh lặng đến kỳ quái. Có thể là vài giây, cũng có thể kéo dài đến một phút. Rồi sau đó là tiếng nước chảy ào ào, như trút xuống vách tường, tràn ra sàn nhà… khiến cậu choàng tỉnh.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu bật ra một suy nghĩ:
Thì ra Lận Minh Húc cũng có lúc như vậy.
Không phải cậu từng nghĩ Lận Minh Húc \”không được\”, chỉ là một khi liên quan tới mặt này của anh, Thư Vưu sẽ không kìm được mà cảm thấy có chút… ngượng.
Còn cụ thể ngượng ở đâu, cậu cũng chẳng nói rõ được.
Tiếng nước dần yếu lại, Thư Vưu lập tức hoảng hốt. Không biết lấy đâu ra phản xạ nhanh như điện xẹt, cậu vội vàng lùi lại ba bước, đóng sầm cửa lại.
Trái tim đập thình thịch, cậu đứng ngẩn ra giữa hành lang.
Bên trong đã ngừng tiếng nước, thay vào đó là tiếng sột soạt – có người đang lau khô người và thay quần áo.
Cùng là âm thanh từng nghe thấy vô số lần ở nhà, nhưng lần này lại mang màu sắc hoàn toàn khác.
Không không không, đây cũng chỉ là một nhu cầu sinh lý bình thường thôi mà!
Một người đàn ông trưởng thành, sức khỏe hoàn toàn bình thường như Lận Minh Húc, như vậy cũng đâu có gì là lạ?
Cậu nghĩ thông rồi.
…… Sau đó thì quay đầu bỏ chạy.
Xin lỗi, tuy nói là đã thông, nhưng vẫn cần thêm chút thời gian để tự mình tách Lận Minh Húc ra khỏi vị trí \”người trong cuộc\”.
Vừa hay lúc đó cậu mượn cớ đi vệ sinh, cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng vệ sinh ở góc vườn.
Trên đường, Thư Vưu vẫn không ngừng suy nghĩ lung tung.
…… Không biết lúc Lận Minh Húc làm chuyện đó sẽ như thế nào nhỉ?
Bỗng có một giọng nam uể oải vang lên trong phòng kế bên: \”Ông anh, có thể…\”
Thư Vưu hoàn toàn không để tâm, tiếp tục đắm chìm trong dòng suy tưởng.
…… Chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường thôi mà!
Huống hồ gì đó là Lận Minh Húc – mọi phương diện đều ưu tú hơn người!
Phòng bên cạnh lại cất tiếng, \”Huynh đệ, thật ra tôi…\”
Thư Vưu vẫn chẳng hề nghe lọt tai, vẫn đang mãi nghĩ đến chuyện kia.
……
Bên kia cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, hét to một câu: \”Anh bạn ngoài kia! Làm ơn cứu với, có thể đưa giùm tôi ít giấy không?\”
Thư Vưu: ???
Hả? Ai vừa hét thế?
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, gõ thử một bên vách ngăn. Ngay lập tức có tiếng đáp lại: \”Đúng rồi đúng rồi! Bên này!\”
\”Anh ơi, tôi chỉ cần chút giấy vệ sinh! Một ít là được rồi!\”
Thư Vưu à lên một tiếng, thì ra là có người quên mang giấy.