Nam nam quan hệ không chính đáng…
Lận Minh Húc tay khựng lại, Thư Vưu lập tức ngao ô ngao ô kêu lên: \”Ai ai ai, bạn trai ơi em sai rồi!\”
Cậu phản ứng cực nhanh, co được dãn được, nhanh chóng nhận lỗi: \”Ô ô ô, bọn mình không phải kiểu quan hệ nam nam không chính đáng đâu…\”
\”Cho một cơ hội đi…\” Thư Vưu bày ra vẻ đáng thương: \”Em có thể quay lại câu trước không, để cứu vãn sai lầm vừa rồi?\”
\”Có thể.\” Lận Minh Húc nhướng mày nhìn cậu: \”Cậu nói thử xem.\”
\”Ờm…\”
Thư Vưu ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: \”Vậy… lùi về câu trước nữa được không?\”
Lận Minh Húc: \”…\”
… Máy chiếu trong đầu suýt nữa bị Thư Tiểu Vưu làm cho cháy.
Cười đùa qua đi, Lận Minh Húc buông cậu ra. Thư Vưu dang hai tay, làm bộ đang bơi ngửa giữa suối nước nóng, miệng thì \”lộc cộc lộc cộc\” giả tiếng sóng.
Lúc thì giống con cá, lúc thì như chiếc thuyền.
\”Lộc cộc lộc cộc lộc cộc…\”
Cậu đá một cái, \”trôi\” tới trước mặt Lận Minh Húc, ấm ức nói: \”Bạn trai anh bạo hành em!\”
Lận Minh Húc mặt không biểu cảm: \”Tôi bạo hành cậu kiểu gì?\”
\”Anh hung dữ với em!\” Thư Vưu đàng hoàng lý lẽ: \”Vừa rồi còn véo em!\”
\”… Véo ở đâu?\”
\”Ngay đây này!\” Thư Vưu duỗi tay thật dài, chỉ cho Lận Minh Húc xem: \”Anh coi nè, đỏ hết luôn rồi!\”
Khóe miệng Lận Minh Húc giật giật, nhìn cái dấu đỏ còn nhỏ hơn móng tay cái: \”Ừ, nghiêm trọng thật.\”
\”Đúng không đúng không!\”
\”… Nhưng quá năm phút là hết thấy rồi, đúng không?\”
Thư Vưu: … Khụ, nói cũng đúng.
Ăn vạ không được, cậu lập tức đổi chiêu: \”Vậy còn chuyện anh hung em thì sao?\”
Lận Minh Húc dựa vào thành bể, vẫn thong thả ung dung: \”Nói xem tôi hung cậu chỗ nào?\”
\”Anh…\”
Thư Vưu đảo mắt một vòng: \”Thôi được rồi, đánh là thương mắng là yêu mà…\”
Tim Lận Minh Húc giật thót.
Thư Vưu lại thẹn thùng nói: \”Bạn trai em chắc chắn là rất yêu em.\”
… Quả nhiên.
Lận Minh Húc nghiêng đầu, cố dời mắt đi chỗ khác: \”Cậu còn muốn ăn gì không?\”
Thư Vưu lập tức chuyển đề tài theo: \”Ờm… cái bánh thủy tinh lúc nãy ăn ngon thật, nhưng ăn nhiều hơi khô miệng.\”
Vừa nói, cậu vừa theo thói quen liếm nhẹ môi dưới.
Ánh mắt Lận Minh Húc vô thức quay lại, nhìn đôi môi cậu hơi ửng đỏ – đúng là có chút khô.
Nhưng vì đầu lưỡi vừa lướt qua, dưới làn hơi nước mờ ảo, ánh sáng phản chiếu khiến nó càng trở nên ướt át, bóng loáng dị thường.