10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 50

Lận Minh Húc hồi lâu sau mới lấy lại lý trí.

Tâm trạng anh phức tạp, giơ tay gõ gõ cửa.

\”Cộc cộc cộc.\”

Cả toà nhà giờ cũng chẳng còn lại mấy người, Thư Vưu lập tức nghe thấy, liền nói với Sở Thanh ở đầu dây bên kia: \”Không nói nữa, tớ có bạn trai rồi, dập máy đây. Hôm nay còn chưa nói với bạn trai một câu là muốn anh ấy đâu.\”

Sở Thanh: \”……\”

Thư Vưu cúp máy, như chim nhỏ trở về tổ, uyển chuyển chạy lại: \”Bạn trai, anh xong việc rồi à! Mệt không? Hôm nay em về trước đấy, có thấy bất ngờ không?\”

Lận Minh Húc:…… Bất ngờ thì có, vui thì chưa chắc.

Anh nhìn cậu với vẻ mặt khó tả: \”Em vào từ khi nào?\”

\”Tầm chiều mấy giờ ấy?\” Thư Vưu nghĩ lại, \”Không nhớ rõ, tối qua ngủ không ngon, đến đây không thấy anh, em liền vào ngủ luôn.\”

Cậu chẳng hề thấy ngại, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Tâm lý quá vững.

Lận Minh Húc cũng không biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm nữa.

Anh im lặng một lúc, Thư Vưu lúc này sờ bụng, hào hứng nói: \”Anh muốn ăn gì không? Em có tiền, hôm nay em có thể gọi đồ ăn.\”

Giờ cũng muộn rồi, về nhà nấu cơm cũng không thực tế.

Lận Minh Húc hỏi lại: \”Em đói lắm sao?\”

\”À……\”

Thư Vưu thật ra cũng không đói lắm, lắc đầu: \”Cũng muộn rồi, em chỉ hỏi một chút thôi.\”

Lận Minh Húc hiện tại chẳng có tâm trạng ăn uống.

Anh thản nhiên mở miệng: \”Vừa rồi là em gọi cho Sở Thanh?\”

\”Đúng rồi.\”

Thư Vưu hì hì cười: \”Em còn ngái ngủ, mắt chưa mở đã bắt máy… Cô ấy rủ em đi chơi, còn hỏi anh có muốn đi cùng không.\”

\”Là đi suối nước nóng ở ngoại ô, thứ sáu đi, tối chủ nhật về.\”

Suối nước nóng! Suối nước nóng!

Cậu hai mắt sáng rực, háo hức nhìn Lận Minh Húc: \”Anh muốn đi không?\” Nếu anh không đi, cậu nghĩ có thể sẽ đi một mình.

\”Cũng được.\”

Lận Minh Húc liếc cậu một cái rất sâu: \”Cô ấy nói khi nào? Tuần này à?\”

\”À……\”

Thư Vưu không ngờ anh lại đồng ý dứt khoát như vậy, tò mò hỏi: \”Không phải anh đang rất bận sao?\”

Lận Minh Húc nhẹ nhàng đáp: \”Làm việc cũng phải biết nghỉ ngơi đúng lúc, không phải sao?\”

Thư Vưu:…… Đúng đúng, đúng là như thế.

Cậu lập tức cúi đầu nhắn cho Sở Thanh: [Lận Minh Húc nói đi nè! ]

Sở Thanh trả lời bằng một icon OK, coi như quyết định xong.

Gửi xong tin, Thư Vưu cười hỏi: \”Vậy mình ăn cơm nha?\”

\”Không vội.\”

Lận Minh Húc vẫn chậm rãi như cũ, ánh mắt không rời khỏi mặt cậu, như thể đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.