Giữa ban ngày, ánh nắng chói chang, Lục Thần Bật hẹn gặp Thư Vưu tại một quán cà phê xa hoa ngay trung tâm thành phố.
Thư Vưu đẩy cửa bước vào, tay xách theo một cái túi — trên túi có hai logo thương hiệu nổi bật, mặt ngoài còn in hình một chú thỏ hồng đang làm dáng trái tim, trông vô cùng dễ thương.
Lục Thần Bật đã ngồi chờ đến phát cáu. Vừa thấy Thư Vưu ngồi xuống, cậu ta lập tức nổi cơn thịnh nộ: \”Cậu tới kiểu gì mà trễ vậy hả?\”
Thư Vưu ngạc nhiên: \”Không phải mình hẹn 10 giờ rưỡi sao?\”
Cậu ta còn canh đúng giờ, đi phương tiện công cộng, cố tình lắc lư ngoài cửa năm phút cho đến đúng giờ mới vào.
Lửa giận trong mắt Lục Thần Bật gần như bốc ra thành khói: \”Tôi nói 10 giờ có mặt! Muộn nhất là không quá nửa tiếng!\”
Thư Vưu chợt hiểu ra: \”À, vậy thì tôi vẫn đúng giờ rồi. Cậu xem, tôi đâu có quá nửa tiếng.\” Còn vừa vặn luôn ấy.
Lục Thần Bật tức đến suýt bóp nát cái ly trong tay, nhưng nghĩ đến mục đích chính hôm nay, cậu ta cố nuốt giận. Đúng lúc ấy, Thư Vưu nhẹ nhàng nói: \”Tôi còn mang quà cho cậu nữa đấy.\”
Lục Thần Bật nhướng mày: \”Gì cơ? Là tin tức mới về Lận Minh Húc à?\”
Thư Vưu mở túi, lấy ra một hộp cơm, cười tươi: \”Cậu đói rồi đúng không? Tranh thủ ăn khi còn nóng.\”
Lục Thần Bật: ???
Cậu ta mở hộp cơm ra xem. Bên trong là một phần mì sợi, có vài lát thịt bò và ít rau xanh, nước dùng vẫn còn ấm và tỏa mùi thơm ngon. Nhìn qua đúng là trông không tệ.
Sáng nay Lục Thần Bật ăn không nhiều, giờ bụng cũng hơi đói. Nhưng cậu ta ngó quanh quán — đang ở một tiệm cà phê sang trọng mà lại ăn mì bò?
\”Ăn nhanh đi.\”
Thư Vưu dịu dàng như mẹ hiền: \”Để nguội là dở lắm đấy.\”
Lục Thần Bật cảnh giác: \”Cậu có bỏ thuốc gì trong này không?\”
Thư Vưu bình thản: \”Tôi bỏ thuốc cậu làm gì? Tự tay tôi nấu đấy. Đừng lãng phí đồ ăn, coi như bù đắp cho cậu đi.\”
Lục Thần Bật do dự một chút, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại gắp một đũa ăn thử… Thật sự không tệ!
Vừa ăn ké vừa cảm thấy tội lỗi, cơn tức trong người cũng dịu đi phần nào. Cậu ta ho một tiếng rồi nói: \”Dù vậy thì cậu cũng nên giải thích rõ ràng chuyện hôm qua.\”
Không ngờ Thư Vưu lại hỏi ngược: \”Tôi phải giải thích gì cơ?\”
\”Cậu…\”
Lục Thần Bật vừa hút mì vừa tức: \”Cậu không phải bảo muốn chia tay với Lận Minh Húc à?\”
\”Ở quán bar hôm đó cậu còn than vãn với tôi là Lận Minh Húc giờ nghèo rớt mồng tơi, ngay cả một cái túi xách cũng không mua nổi cho cậu… Húp… Cậu nói là không còn cảm giác, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hắn… Húp… Vậy mà đều là giả hả?\”
\”Tôi đã tìm sẵn nhà cho cậu, còn cho cậu vay tiền thuê nhà, vậy mà cậu lại bảo không chia tay nữa? Cậu đùa tôi chắc?\”