10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 49

Tuyết rơi.

Từng bông tuyết rào rạt rơi xuống, có một bông dừng lại trên tóc Lận Minh Húc, lặng lẽ tan đi, để lại vệt nước trong suốt.

Thư Vưu không kìm được nhìn về phía lọn tóc hơi ướt ấy, ngơ ngác cất tiếng: \”A?\”

Lận Minh Húc vừa nãy đang nói gì vậy… mật lệnh rối loạn? Hay là bị tổn thương não bộ đột xuất?

Anh ấy còn không hiểu bản thân, sao có thể nói với mình?

Thư Vưu không nhịn được, bật cười khúc khích: \”Bạn trai anh thật kỳ lạ.\”

\”Có những chuyện em biết mà anh không biết, anh biết em biết anh không biết, em lại không biết anh biết rằng em biết anh không biết… Anh hiểu chưa?\”

Lận Minh Húc: \”…\”

Bầu không khí lãng mạn tan biến không dấu vết, Lận Minh Húc hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: \”… Đi đi, không tiễn.\”

Thư Vưu: ???

Trên tàu cao tốc, Thư Vưu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có thể quy về một lý do: tâm tư của Lận Minh Húc quá khó đoán.

Ngô Hữu Triết vẫn còn đắm chìm trong trạng thái mộng mị, \”Thư Vưu, bạn trai cậu tới từ khi nào vậy?\”

Thư Vưu tóc dựng lên ủ rũ, thuận miệng đáp: \”Hôm qua đến, tôi cũng không biết anh ấy đến từ bao giờ, tối qua mới chạm mặt.\”

\”Hắn là tự bỏ việc đến hả?\”

Ngô Hữu Triết cũng thấy trợ lý Đường đi cùng, liền suy đoán: \”Vậy là cậu may mắn rồi.\”

\”Phải ha.\”

Thư Vưu vừa trả lời vừa lơ đãng, bỗng nhiên như nhớ ra gì đó: khoan đã, chẳng phải Lận Minh Húc là vì…

Cậu lập tức gửi tin nhắn cho Lận Minh Húc: [Đi công tác ngày thứ tư, nhớ anh nhớ anh nhớ anh ~~~]

Ngô Hữu Triết ngồi ngay cạnh, liếc nhìn màn hình, lập tức cạn lời: \”Hai người mới chia tay nhau mà?\”

\”Ừ thì.\”

Thư Vưu hơi ngại: \”Một ngày không gặp như ba thu, năm phút không gặp bằng một chén trà nhỏ.\”

Ngô Hữu Triết:… Có gì khác nhau sao?

Anh há miệng thở dài, cảm thấy cay xè trong lòng, nhưng rồi lại nhớ đến hoàn cảnh của bản thân: gia đình sắp tan vỡ, vợ con đều rời đi, anh còn ganh đua gì với đôi tình nhân trẻ chứ?

Thế là suốt mười mấy phút đi tàu, Ngô Hữu Triết ngồi trầm mặc, ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ, để gió lạnh vẽ nên chân dung một nam nhân trung niên u buồn.

Một lúc sau có người gọi anh: \”Xin lỗi, anh có thể…\”

Ngô Hữu Triết sáng rỡ ánh mắt, \”Muốn nói chuyện đời sao?\”

\”Không.\”

Người kia nhìn anh với vẻ kỳ lạ, \”Anh có thể thu chân lại được không? Tôi muốn đi qua.\”

Ngô Hữu Triết: \”…\”

Anh về nhà sẽ đi học tư vấn tâm lý.

Tàu cao tốc lao vun vút, tổ tiết mục đã cho xe đến đón, hai người được đưa tới địa điểm quay, hóa ra là một khu Nông Gia Lạc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.