10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 48

… Chết tiệt thật.

Lời vừa thốt ra, sắc mặt Lận Minh Húc liền tái xanh.

Hắn rốt cuộc vì sao lại có thể phát rồ như Thư Vưu chứ?

Đầu bên kia điện thoại, Thư Vưu cũng cứng đờ: \”Lận Minh Húc, anh…\”

Cậu mất rất lâu cũng không sắp xếp nổi câu chữ, cảm giác như cả não đều đơ ra.

Cái điện thoại này có trục trặc gì không?

Là Lận Minh Húc thật sao?

Là bản thân anh ấy thật sao?

Là…?

Thư Vưu ngơ ngác. Ngay sau đó, điện thoại bị ngắt. Chỉ chốc lát sau, Lận Minh Húc đã đứng trước mặt cậu, nghiến răng nói: \”Đi theo tôi.\”

\”Gì?\”

Sắc mặt anh quá méo mó, Thư Vưu ngẩn người, không dám nhúc nhích. Lận Minh Húc dứt khoát ra tay – lôi cậu vào phòng.

Vừa bước vào, Thư Vưu mới hoàn hồn: \”Anh… sao lại…\”

\”Đúng vậy.\”

Lận Minh Húc vẫn còn nghiến răng: \”Tôi ở phòng này.\”

\”Vậy… âm thanh lúc nãy…\”

\”Là tôi.\”

Lận Minh Húc nói từng chữ: \”Lúc đó tôi không biết người ở bên cạnh là em.\”

\”Vậy tại sao anh lại…\”

\”…\”

Lận Minh Húc hít sâu một hơi, nhưng không trả lời ngay.

Đến chính anh còn không hiểu nổi vì sao mình lại đến thành phố này, vì sao lại ở cùng khách sạn này, vì sao phải giả vờ như chỉ là một sự trùng hợp.

Cảm giác này quá lạ. Dù là trong cuộc sống sau khi trọng sinh, đây vẫn là lần đầu tiên anh cảm nhận được.

Còn đầu óc Thư Vưu giờ chẳng khác nào bát cháo loãng.
Một lát sau, cuối cùng cậu cũng phản ứng lại, không nhịn được bật thốt: \”Vậy nghĩa là… phòng bên không phải có ma?\”

Lận Minh Húc thái dương giật giật: \”… Không có.\”

\”Cũng không có sát thủ ám sát gì hết?\”

\”…\”
Lận Minh Húc gần như nghẹn lời, \”Không có.\”

\”Vậy thì…\”

Thư Vưu bừng tỉnh đại ngộ: \”Lận Minh Húc, anh gạt em!\”

Cái gì mà ngoài cửa sổ có chim, cái gì mà bay đi mất – a a a, sao sự thật lại thành ra thế này?

Lúc đó em đang cảm lạnh, đầu choáng váng, căn bản không nghĩ được nhiều!

Rốt cuộc là ai ngờ được, Lận Minh Húc anh đường đường là mày rậm mắt to mà cũng…

Khoan đã, câu này nghe quen quá, hình như đã nói ở đâu rồi?

Thư Vưu tức đến mức mớ tóc con dựng thẳng, giận dữ lẩm bẩm: \”Em muốn giận thật đấy!\”

Lận Minh Húc: \”…\”

Thư Vưu quay vòng tại chỗ, phát hiện không làm được gì với Lận Minh Húc, càng tức hơn, lẩm bẩm: \”Anh lại còn dám lừa em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.