10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 45

Trời tối, Thư Vưu theo tổ tiết mục đi ăn tối.

Không cần rời khách sạn, bọn họ bao trọn luôn phòng ăn lớn trong khách sạn. Một đoàn người lần lượt bước vào, Thư Vưu mắt nhanh tay lẹ, vừa thấy liền nhanh chóng gắp được một con bào ngư…

…Nhưng chưa kịp cho vào đĩa, đã bị người đại diện của Đoạn Tư Kỳ chặn lại.

\”À thì…\”

Người đại diện cười lịch sự, nhưng ánh mắt lại hơi sắc: \”Thư tiên sinh, chuyện buổi chiều ở hồ bơi…\”

Thư Vưu nghiêm túc nhìn đối phương: \”Vị tiên sinh này, anh khỏe… nhưng xin hỏi tôi quen anh sao?\”

Người đại diện: \”…???\”

Hắn hơi đơ người ra: \”Không phải chiều nay chúng ta mới gặp sao? Ở bên hồ bơi…\”

Thư Vưu trưng ra gương mặt không thể nghiêm túc hơn: \”Anh nhận nhầm rồi. Người đó không phải tôi… là anh em sinh đôi khác cha mẹ của tôi.\”

Người đại diện: \”……\”

Anh ta bắt đầu cảm thấy không ổn, dè dặt hỏi lại: \”Vậy… anh em sinh đôi của cậu…\”

\”Đi rồi.\”

Thư Vưu gật đầu khẳng định, giọng rất điềm tĩnh.

Người đại diện: …Ôi trời, nói kiểu đó thì đúng là không thể đối chứng thật.

Chưa kịp phản ứng gì thêm, Thư Vưu chớp chớp mắt, hạ giọng nói thêm: \”Yên tâm đi… anh ấy là người câm điếc.\”

\”…Còn chỉ có ba giây trí nhớ.\”

So với cá vàng còn tệ hơn!

Dù từng nghe nói cá vàng có trí nhớ tận… bảy giây, nhưng thôi… miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Người đại diện nghe xong bỗng im lặng, sau đó bày ra vẻ mặt cực kỳ hiểu chuyện, ha ha cười lấy lòng: \”Thư tiên sinh thật là người tốt a… Tiểu Kỳ nhà chúng tôi cũng tầm tuổi cậu, hai người có thể làm bạn mà?\”

Thư Vưu ho nhẹ một tiếng: \”Có thể, có thể… dù sao tôi cũng là fan của cậu ấy mà.\”

Người đại diện: …Không biết người đại diện của Thư Vưu đâu rồi, tới ngay được không?

Giải quyết xong khúc nhạc dạo nhỏ này, Thư Vưu nhanh chân quay lại bàn ăn. Tổ tiết mục lần này mời rất nhiều khách mời, cộng thêm nhân viên, mấy chục người tề tựu, khí thế bừng bừng.

Cậu chọn vài món nhìn ngon mắt, vừa hay phát hiện có hải sản, lập tức lấy một đĩa đầy rồi tìm chỗ ngồi ở một góc gần tường.

Còn chưa ăn được mấy miếng, Đoạn Tư Kỳ đã âm thầm xuất hiện bên cạnh, thân thể cứng đờ, giọng nói u uẩn: \”Cậu thấy tôi… còn có hy vọng không?\”

\”Hả?\”

Thư Vưu đang cắn củ sen thì ngẩng đầu: \”Cậu nói ai cơ?\”

\”Tôi…\”

Đoạn Tư Kỳ lần đầu thất tình, cả thế giới như sụp đổ, giọng khàn khàn: \”Tôi với Tư Tư ấy…\”

Hắn tìm không ra ai để nói chuyện, bạn bè thì không có ở đây, người đại diện chỉ biết khuyên giải an ủi… Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi Thư Vưu — một người xa lạ nhưng lại khiến hắn thấy dễ nói chuyện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.