Có một hôm, Lận Minh Húc lại bị Thư Vưu chọc… mà lần này, anh còn phản kích lại.
Thư Vưu ngẩn người, rồi bỗng nhiên thốt ra một câu: \”Lận Minh Húc, anh đã thành ra dáng em rồi…\”
Cậu còn đưa tay che mặt, thẹn thùng nói: \”Anh thật sự quá yêu em rồi.\”
Lận Minh Húc: …
Tới rồi, lại cái cảm giác đau nhói thái dương quen thuộc.
Anh nghiến răng nghiến lợi: \”Thư Vưu, giáo viên Ngữ văn của em còn khỏe không?\”
\”Ờm…\” Thư Vưu nghiêm túc suy nghĩ: \”Chắc là… khỏe?\”
\”Vậy còn thầy dạy Thể dục?\”
\”…Cũng hình như còn sống?\”
Lận Minh Húc: …Quả thật là kỳ tích.
Thư Vưu lúc này nhanh chóng xoay người, hừ hai tiếng: \”Nữ Oa tạo người cũng đâu phải một ngày là xong!\”
Chưa đợi Lận Minh Húc kịp phản bác, cậu đã nói tiếp như súng liên thanh: \”Đại Vũ trị thủy cũng mất nhiều năm, Bạch Tố Trinh chờ được người có duyên phải tới 1800 tuổi!\”
\”1800 tuổi đó, không phải 1800 con thiên nga đâu nha!\”
Cậu khoa trương nhấn mạnh: \”Cho nên thời gian rất có ý nghĩa!\”
\”Anh biết rồi.\” Lận Minh Húc nhìn cậu sâu xa: \”Nhưng em chỉ hỏi anh có nhớ em không… vậy em có nhớ anh không?\”
\”Dĩ nhiên!\”
Thư Vưu chắc nịch: \”Em sẽ nhớ anh mỗi ngày, nhớ cực kỳ, đặc biệt nhớ, chỉ nhớ mỗi mình anh!\”
Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, giọng điệu nghiêm túc như đang thề nguyền: \”Dù sao anh là bạn trai em, em không nhớ anh thì còn nhớ ai nữa?\”
Thật lòng quá rồi… ánh mắt chân thành, giọng điệu tha thiết, từng câu từng chữ như phát ra từ tận đáy tim.
Thế nhưng, trong mắt Lận Minh Húc lại thoáng hiện lên một tia trầm uất, anh chậm rãi nói: \”Được, anh nhớ rồi.\”
Thư Vưu: ????
…Sao tự nhiên lại cảm thấy kỳ lạ?
Cậu cố nghĩ một hồi mà không ra.
Sáng hôm sau, Lận Minh Húc đưa Thư Vưu ra sân bay.
Ngô Hữu Triết đã có mặt từ sớm, vừa thấy hai người liền hô lên: \”Thư Vưu!\”
\”Ngô ca!\”
\”Thư Vưu!\”
\”Ngô—\”
Lận Minh Húc mặt lạnh tanh: \”Không thì tôi về trước nhé?\”
\”Khụ khụ…\” Thư Vưu vội vàng thu âm lượng, làm mặt quỷ một cái rồi nói nhỏ: \”Ngô ca, thật ra anh không cần ra tận đây tiễn em đâu. Hơn nữa ngày mai anh cũng bay theo mà?\”
\”Biết là vậy.\”
Ngô Hữu Triết lau mặt thở dài: \”Nhưng không dặn dò mấy câu thì lòng anh cứ bồn chồn.\”
Thư Vưu tủi thân: \”Em nhìn không đáng tin vậy sao?\”
\”Không có.\” Ngô Hữu Triết nghiêm túc nói: \”Nhìn em thì rất đáng tin, nhưng nghe em nói thì… không còn tin được gì nữa.\”