Làm nũng… cũng không phải không làm được.
Nhưng mà…
Khóe mắt Thư Vưu lại giật nhẹ, nghiêng đầu nhìn Lận Minh Húc: Anh mày rậm mắt to này, đang cố tình gây khó dễ cho tôi đúng không?
Anh ấy có từng đưa ra lựa chọn \”làm nũng\” trong các phương án đâu chứ? Rõ ràng là không có!
Nhưng mà người ta đã nhìn qua rồi, không làm thì mất mặt…
Đang lúc cậu còn đang hoảng loạn suy nghĩ nên ứng biến ra sao, thì ngay cạnh đó, đột nhiên có thêm một người xuất hiện.
Gương mặt đẹp trai, dáng người cao gầy, làn da còn trắng hơn cả mình nữa!
Tức thật.
Quả nhiên trai đẹp đều có đôi có cặp sao?
Người nọ rõ ràng không cam lòng, ánh mắt quét Thư Vưu từ trên xuống dưới, trái phải đánh giá, thế mà lại không tìm ra được khuyết điểm nào rõ rệt. Đành nuốt nước bọt, vẫn cố giữ chút hy vọng cuối cùng: \”Tiên sinh, vị này là…\”
Lận Minh Húc không thèm liếc anh ta một cái, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Thư Vưu.
Thư Vưu: …Khụ.
Cậu đành cắn răng bước ra một bước.
Bước chân trái, lại chân trái, rồi đến chân phải, chân phải… từng bước một dịch tới bên cạnh Lận Minh Húc, giơ tay ôm chặt lấy cánh tay người kia, cố gắng hạ giọng làm nũng – âm điệu ngọt ngào đến mức chính Thư Vưu cũng thấy nổi da gà.
\”Chồng yêu ~~\”
Lận Minh Húc đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần.
…Quá rõ ràng, anh đã ra một quyết định sai lầm.
Thanh niên đã tựa hẳn vào người anh, đầu dụi dụi lên cánh tay anh, giọng nũng nịu: \”Ai ~~ đây ~~ thế ~~?\”
Lận Minh Húc: \”…\”
Đối phương bị dọa tái cả mặt.
Người kia chưa từng gặp cảnh tượng thế này, lắp bắp hỏi: \”Anh… anh thích kiểu như vậy sao?\”
Lận Minh Húc: …Bây giờ giả vờ không quen Thư Vưu liệu còn kịp không?
Người trẻ tuổi dường như tìm lại được tự tin, vỗ ngực nói to: \”Tôi như thế nào cũng không thua kém loại này đâu!\”
\”Đúng đúng đúng.\”
Thư Vưu càng ôm chặt tay Lận Minh Húc, gần như dính chặt cả người lên, giọng ngọt đến mức sắp rớt răng: \”Đáng tiếc chồng tôi chỉ thích kiểu như tôi!\”
Cậu đổi tông nhanh như lật sách: \”Ngực anh không đủ lép, mông không đủ cong, không biết làm nũng kiểu \’cá heo\’, anh lấy gì mà so với tôi?\”
\”Anh eo không đủ thon, thận không đủ yếu, ban đêm cũng chẳng mất ngủ nhiều mộng, anh lấy gì mà đòi giành?\”
Người trẻ tuổi kinh hãi trừng lớn mắt: \”Cậu…\”
\”Không sai!\”
Thư Vưu \”yểu điệu\” tựa vào ngực Lận Minh Húc, che mặt thẹn thùng: \”Không ngờ đúng không? Tôi là công.\”