10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 4

Lận Minh Húc lạnh lùng nhìn cậu: \”Cậu xuống giường.\”

Thư Vưu lắc đầu như trống bỏi: \”Tôi không, tôi không xuống.\”

\”Xuống.\”

\”Tôi không!\”

\”Xuống!\”

\”Tôi không!\”

Lận Minh Húc: \”…\”

Ánh mắt anh lạnh đến mức như đóng băng, ánh nhìn sắc như đinh sắt nện thẳng vào người Thư Vưu.

Cậu run rẩy một chút, nhưng vẫn kiên định nằm im như tượng, hai tay ôm chăn không buông, ánh mắt quyết tâm: tôi không xuống là không xuống.

Thư Vưu vừa mới tắm xong, bận rộn cả buổi tối nên hơi đổ mồ hôi. Gương mặt ửng hồng, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ dài, tóc và quần áo rối bời, hai chân thon dài gần như lộ hết bên ngoài, trắng đến chói mắt.

Bản thân cậu hoàn toàn không ý thức được, vẫn ngẩng đầu nhìn Lận Minh Húc đầy mong chờ, ánh mắt thấp thỏm chờ được đồng ý, giống hệt một chú cún con không biết nói, chỉ biết nằm chờ chủ nhân gật đầu cho leo lên giường.

Không thể phủ nhận — bỏ qua liêm sỉ thì Thư Vưu quả thực là mẫu người đúng gu Lận Minh Húc. Bằng không, trước đây anh cũng sẽ không chấp nhận thử yêu đương với cậu.

Hai người quen nhau tới giờ, dù Lận Minh Húc chưa từng nói yêu đương sâu sắc, nhưng ít nhất anh cũng có ấn tượng tốt với Thư Vưu, mới sẵn lòng bắt đầu mối quan hệ này.

Chỉ tiếc là…

Lận Minh Húc hít sâu một hơi, dời ánh mắt đi: \”Cậu nhất định không xuống?\”

\”Đúng đúng!\”
Thư Vưu gật đầu lia lịa, vẻ mặt yếu đuối tội nghiệp: \”Tôi thận yếu, phải có người bên cạnh mới ngủ được.\”

Lận Minh Húc nghiến răng, nhưng với khả năng kiềm chế đáng nể, anh vẫn nhịn xuống.

Thư Vưu thấy đối phương không phản ứng, coi như anh đã ngầm đồng ý, liền cẩn thận đặt gối trở lại, nhẹ nhàng chui vào chăn.

Chui vào rồi, cậu lập tức nằm im thin thít, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, nhắm mắt lại như thể chuẩn bị vào trạng thái thiền.

…Giường cứng quá đi mất.

Từ trước đến nay, Thư Vưu luôn là kiểu người ngủ phải có mười lớp nệm, vừa nằm xuống là ngủ sâu. Mà giường của Lận Minh Húc chỉ có đúng một lớp đệm mỏng, động một chút là như đập vào xương.

Cậu lăn qua lăn lại, không chịu được, hé mắt quan sát xem Lận Minh Húc đang làm gì.

Lận Minh Húc không biết mình đang bị nhìn trộm, chỉ yên lặng ngồi bên bàn, chăm chú viết kế hoạch.

Trong phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng lật giấy và gõ bàn phím.

Không có đèn ngủ đầu giường, chỉ có đèn trần sáng choang. Thư Vưu lặng lẽ bật dậy, cố gắng không phát ra tiếng động, lén lút bước về phía cửa.

Cậu vừa nhúc nhích, Lận Minh Húc đã phát hiện — nhưng không nói gì. Thư Vưu tưởng mình giấu kỹ, lặng lẽ áp sát cửa, đưa một ngón tay ra tính mở.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.