Thư Vưu:!!!
Lận Minh Húc thế mà lại xem tiết mục của cậu?
Còn hỏi ra câu đó?
Còn…
Trong đầu Thư Vưu lập tức quay cuồng với tần suất cao, im lặng nghi ngờ ba giây.
Lận Minh Húc vẫn giữ tay trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước như đang chuyên chú lái xe, nhưng rõ ràng là đang chờ câu trả lời.
Thư Vưu chớp chớp mắt, giả ngơ hỏi: \”Anh thức đêm xem tôi tham gia tiết mục á?\”
Chương trình đó phát lúc tận 11 rưỡi đêm cơ mà!
Cậu lập tức đỏ mặt che mặt: \”Bạn trai tôi yêu tôi quá mà…\”
Lận Minh Húc: \”……\”
Khóe miệng anh khẽ giật, cố giữ giọng bình tĩnh: \”Nếu có liên quan đến tôi thì đương nhiên tôi muốn xem.\”
\”Khụ khụ…\”
Nói cũng phải. Dù gì câu cuối cùng trong chương trình cậu nói là dành cho \”bạn trai\”, nếu giờ người đảm nhận chức vụ đó là Lận Minh Húc, vậy anh nghe được cũng đâu có gì lạ.
Chỉ là… khi nói mấy lời đó, Thư Vưu thật sự không nghĩ anh sẽ nghe được.
Bây giờ nghĩ lại, xấu hổ ghê gớm.
Cậu đảo mắt lia lịa, giọng vừa dịu vừa diễn: \”Đương nhiên là…\”
\”Không tiện nói nguyên nhân.\”
Thái dương Lận Minh Húc khẽ giật: \”Hiện tại đâu có ai khác.\”
Thư Vưu: \”Ừ ha.\”
Lận Minh Húc: \”Cậu vẫn không tiện nói?\”
\”Đúng rồi.\”
Thư Vưu thầm gào trong lòng: Làm sao mà nói được!
Chẳng lẽ lại bảo anh là tôi xuyên vào truyện, chỉ mong anh mau rời đáy vực quay về đỉnh cao để tôi chạy lấy người?
\”Với anh… cũng không tiện nói.\”
Cậu hơi căng thẳng, cắn răng chống chế: \”Dù sao thì, dù là người yêu cũng cần có không gian riêng đúng không?\”
\”Coi như đây là bí mật nhỏ của tôi.\”
Chiếc xe đột ngột dừng lại.
Thư Vưu giật mình nhìn quanh — còn chưa đến nhà mà? Sao lại dừng? Anh định làm gì?
Nam nhân liếc cậu một cái, khó hiểu nhưng không nói gì, chỉ bất ngờ vươn tay, đặt lên ngực cậu.
Trái tim Thư Vưu đập loạn!
Bàn tay to rộng, mạnh mẽ áp lên bên trái ngực, cách qua áo khoác bông, áo len, áo lót và cả một lớp cơ bắp gầy — nhưng Thư Vưu vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Cậu nuốt nước bọt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Lận Minh Húc nhìn cậu một cái thật sâu, giọng nhàn nhạt: \”Tim đập gì mà nhanh thế?\”
Thư Vưu:!!!
\”Đâu có!\”
Cậu sợ đến mức nói lắp, mắt đảo loạn, không dám nhìn anh: \”Chẳng qua là… hai ngày không gặp anh, tôi… hơi kích động.\”