10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 36

Thư Vưu trần như nhộng, mặt không đổi sắc nhìn thẳng anh.

Hoàn toàn không ý thức được bản thân đang trần như nhộng.

Rất có khí thế kiểu: \”Tôi không xấu hổ, người xấu hổ là người khác.\” Thư Vưu trong lòng thản nhiên: Không phải đều là đàn ông sao, có gì to tát.

Cậu chính là loại người cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết, người từng bị xoa toàn bộ lúc tắm mà vẫn vô sự ở phương Nam!

Lận Minh Húc: \”……\”

Anh giống như bị bỏng tay, vội buông cậu ra, quay đầu đi, thái dương giật giật: \”…… Gọi anh là vì chuyện gì?\”

\”À à.\” Thư Vưu lập tức trả lời: \”Giúp tôi lấy bàn chải, kem đánh răng với áo ngủ.\”

Lận Minh Húc cau mày: \”…… Không phải em đã cất hết vào túi du lịch rồi sao?\”

\”Đúng mà.\” Thư Vưu đương nhiên nói: \”Nên giờ mới phải lôi ra dùng, dùng xong lại nhét vào lại.\”

Lận Minh Húc: …… Không thể tưởng tượng nổi trước đây Thư Vưu sống kiểu gì.

Anh bước ra, cầm cả túi du lịch mang vào phòng tắm, đặt xuống nền khô bên cạnh.

Thư Vưu ngồi xổm xuống lục lọi tìm đồ.

Lận Minh Húc thì quay người rời khỏi, ra ngoài hít thở một lúc lâu cho bình tĩnh lại.

Đó là Thư Vưu.

Anh cố tự trấn an trong đầu bằng bốn chữ ấy.

Nhưng ngay lập tức, một dòng suy nghĩ khác lướt qua, cuốn phăng bốn chữ kia đi, thay bằng một câu khác:

Xúc cảm… không tồi.

Sắc mặt Lận Minh Húc thoáng chốc trầm hẳn xuống.

Thư Vưu tắm xong, thay áo ngủ đi ra, vừa đi vừa nghêu ngao hát:

\”Tôi có một con lừa nhỏ, từ bé đến giờ chưa cưỡi lần nào……\”

Như thể hoàn toàn không để tâm đến chút \”xáo động\” vừa rồi.

Cứ như thể vừa rồi chỉ là một buổi tắm bình thường trong phòng tắm công cộng.

Lận Minh Húc vẫn đang ngồi ở phòng khách, mặt mày khó dò.

Thư Vưu thò đầu ra thăm dò: \”Lận Minh Húc, anh sao vậy?\”

Anh liếc cậu một cái: \”Tắm xong rồi?\”

\”Xong rồi xong rồi.\”

Thư Vưu mặt đỏ bừng, tóc đã sấy khô, xõa tung mềm mại trông rất ngoan ngoãn.

Rất mềm.

Lận Minh Húc đan mười ngón tay lại, khẽ vuốt khớp tay.

Cổ họng anh chuyển động, giọng bình tĩnh hỏi: \”Cổ chân còn đau không?\”

\”A, đúng rồi.\” Nhắc tới chuyện này, Thư Vưu lập tức xụ mặt: \”Vẫn hơi hồng, nhưng chắc không sao, chỉ hơi trẹo nhẹ thôi, không đau lắm.\”

Không đau tức là gân cốt không sao, chỉ là xoay mạnh một chút mà thôi.

Cậu giơ chân lên ngay tại chỗ, xoay xoay mắt cá chân, tự mình nghiêng trái nhìn phải, \”Cũng ổn mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.