Biểu diễn cực kỳ thành công.
Dưới sân khấu, tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên từng đợt, Thư Vưu vừa bước xuống liền bị Ngô Hữu Triết hưng phấn đến mức la lớn: \”Thư Vưu! Cậu cậu cậu quá tuyệt vời!\”
Thư Vưu khiêm tốn nói: \”Không có gì, tớ chỉ đứng hạng ba thế giới thôi.\”
Ngô Hữu Triết vui vẻ cười lớn: \”Thế đệ nhất với đệ nhị là ai?\”
\”Thì là đệ nhất và đệ nhị của thế giới đó.\”
\”Phải rồi phải rồi.\” Ngô Hữu Triết cười như được mùa: \”Cậu nói đúng lắm!\”
Thư Vưu lập tức hỏi câu quan trọng nhất: \”Phòng họ ở đâu thế?\”
Cậu đói rồi, muốn đi ăn một bữa cho no.
Ngô Hữu Triết nhớ lại: \”Hình như là phòng 118.\”
Thư Vưu không nói thêm lời, vui vẻ chạy một mạch về hướng phòng 118. Nhưng chưa tới nơi, mấy cô gái đã chạy đến chặn lại: \”Thư Vưu! Thư Vưu!\”
Ngô Hữu Triết vui mừng: \”Chắc chắn là fan rồi!\”
Lần trước gặp vụ fan thật giả lẫn lộn khiến hắn bực mình. Lần này thấy fan \”xịn\” thật sự như gặp được người thân.
\”Chào các bạn, chào các bạn…\”
Ngô Hữu Triết nhiệt tình bắt tay, nhưng các cô chỉ liếc hắn một cái rồi hớn hở chạy đến bên Thư Vưu: \”Thư Vưu ơi, có thể chụp hình chung được không?\”
Ngô Hữu Triết: \”…\”
Thư Vưu bị các cô gái vây lại, bình tĩnh không hoảng, chớp mắt: \”Không sao! Tớ chưa thi lấy bằng dịch chuyển tức thời, không trốn đi đâu được đâu, mọi người từ từ tới nhé!\”
\”Ha ha ha ha ha…\”
Các cô cười rộ lên: \”Vưu Vưu đáng yêu quá đi mất!\”
Ký tên, chụp ảnh, rồi thêm vài câu chuyện nhỏ. Xong xuôi, các cô gái còn lưu luyến chưa muốn đi: \”Tiếc quá, không thể rủ Thư Vưu về phòng ngồi chơi thêm…\”
Ngô Hữu Triết lập tức dựng tai lên: \”Ơ các bạn đợi đã…\”
Thư Vưu tiếp tục hướng về phòng 118, Ngô Hữu Triết theo sau một lúc thì bắt kịp, vừa đi vừa buồn bực: \”Các cô đó là khách VIP, mới nói với ban quản lý cho cậu vào danh sách rồi, sau này khỏi cần đăng ký nữa.\”
Đây không phải đãi ngộ ai cũng có. Thư Vưu mới diễn lần đầu, lại là lính mới toanh, mà được như thế thì thật đặc biệt.
Ngô Hữu Triết thấy chuyện này là tin vui, nhưng vui kiểu gì cũng có hơi lạ, liền thấy lo lo.
Thư Vưu nghĩ một lát, mặt đầy đau thương nói: \”Tớ đại khái biết lý do rồi.\”
Ngô Hữu Triết ngạc nhiên: \”Cậu biết? Là gì?\”
Thư Vưu thần bí nói: \”Chắc là do trận mưa hoa năm đó.\”
Ngô Hữu Triết: ???
\”Tóm lại chắc không phải lỗi của tớ.\” Thư Vưu thấy chuyện này có chủ có đuôi, \”Tớ đi hỏi thử xem sao.\”
Phòng 118 nhìn thì ở tầng một, nhưng thật ra là tầng ba. Thư Vưu lên bằng thang máy, tìm được phòng rồi ngồi vào bàn bắt đầu ăn.