10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 30

Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng từ lâu, ban đêm yên tĩnh không một tiếng động, tiếng nước vang lên từ phòng vệ sinh nghe lại càng rõ ràng hơn.

Thư Vưu ôm lấy bắp chân còn đang âm ỉ đau, ngơ ngác ngồi trên giường, vẻ mặt mờ mịt.

Sao vậy?

Cậu có làm gì đâu chứ.

Lận Minh Húc vì sao… lại đột nhiên chạy mất?

Không phải vừa nãy anh ấy còn đang giúp cậu xem chân à? Sao tự nhiên lại chạy? Là ghét bỏ cậu sao? Hay là do ban ngày cậu làm quá lên?

Ban nãy cậu cũng trêu chọc anh không ít lần, nhưng chưa bao giờ thấy Lận Minh Húc phản ứng dữ dội như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thư Vưu mới nhớ ra: Lận Minh Húc vốn dĩ không phải người bình thường.

Anh là kiểu vai chính công \”có thù tất báo\” chính hiệu mà!

Không phải là… cậu đã vô tình chạm vào điểm mấu chốt nào đó, khiến anh ấy \”tích lũy lâu ngày bùng nổ\” rồi chứ?

Cậu tưởng tượng ra cảnh Lận Minh Húc bước vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, gương mặt âm u tĩnh mịch, ánh mắt lạnh lẽo như thể đang chuẩn bị gì đó…

\”Aaaa!!!\”

Thư Vưu bị chính mình dọa sợ, vội chui tọt vào trong chăn.

…… Lận Minh Húc quả thật đang đứng trong phòng vệ sinh, nhìn chằm chằm vào gương.

Vẻ mặt anh đúng là có hơi u ám, nhưng không phải vì Thư Vưu.

Nước vòi vẫn chảy ào ào, nam nhân đã rửa sạch mọi vết máu, nơi cằm còn đọng lại một giọt, tí tách rơi xuống. Anh hơi cau mày, giữa trán như thế nào cũng không giãn ra được.

Rõ ràng có một số chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, đang trôi về một hướng chẳng ai lường trước được.

Một lúc sau, Lận Minh Húc lạnh mặt đi ra, liếc mắt liền thấy một cục u to tướng đang chồm trên giường như quái vật.

Lận Minh Húc: \”……\”

Nghe tiếng bước chân, Thư Vưu từ trong chăn hé đầu ra, chỉ lộ mỗi gương mặt, cái chăn đội lên đầu trông như sừng kỳ lân, nhìn anh đầy cảnh giác: \”Lận Minh Húc?\”

Giống như đang xác nhận điều gì đó.

Lận Minh Húc giữa chân mày vẫn nhíu chặt, giọng điệu lạnh lùng: \”Cậu đang làm gì vậy?\”

\”Khụ…\”

Thư Vưu ho nhẹ một tiếng: \”Không có gì.\”

Cậu đâu dám nói thật là mình bị dọa sợ vì tưởng tượng ra Lận Minh Húc hóa thân thành quỷ dữ chốn hậu cung!

Cậu bịa liền: \”Tôi chỉ hơi sợ bóng tối.\”

Lận Minh Húc nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu: \”Hôm nay mới bắt đầu sợ bóng tối?\”

\”Là do gần đây tôi đọc tiểu thuyết ấy.\”

Thư Vưu lập tức đổ hết trách nhiệm lên mấy cuốn truyện mạng: \”Trong đó viết mấy cảnh cửa trong nhà tự dưng mở toang, rồi có một người toàn thân phát sáng vàng chóe đi ra, tự xưng đến từ Chủ Thần/ Vực sâu/ Thế giới vô hạn/ Kinh dị… Mỗi lần xuất hiện đều quỷ dị, kinh dị, bí ẩn, gay cấn…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.