Thư Vưu: …
Vai chính công muốn ngủ cùng tôi, giờ phải làm sao? Online chờ gấp!
… Rất cấp bách!
Mà tôi chỉ là một pháo hôi nam phụ thôi cơ mà.
Vậy thì không sao. Không sao cả.
Cậu đứng đực ra mất một giây, vẻ mặt ngơ ngác đến mức không thể rõ ràng hơn. Trong mắt Lận Minh Húc hiện lên một tia tối tăm, giọng điệu lạnh nhạt: \”Cậu đi bây giờ vẫn còn kịp.\”
\”Không không không!\”
Thư Vưu lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là Lận Minh Húc đang… nói lời trong cơn tức giận! Cố tình thử lòng!
Ban ngày anh ta bị kích động mạnh như thế, suýt nữa thì bị đội nón xanh, ai mà nuốt nổi cơn giận này chứ?
Dù tôi có cố xoa dịu, nhưng nghĩ kỹ lại, người bình thường chắc chắn sẽ thấy có điều gì đó không đúng.
Mong đợi vài câu là có thể lừa qua được Lận Minh Húc? Đó là không thể.
Thư Vưu quyết định: phải tăng liều.
Cậu lập tức ngoan ngoãn: \”Tôi không đi, tôi nhất định không đi.\”
Giọng thanh niên trầm xuống, nói ra câu mang cả cảm xúc: \”Anh cũng đừng đuổi tôi nữa. Đêm nay tôi dọn qua đó ngủ luôn. Anh không cần thử tôi đâu, tôi đã trải qua biết bao khảo nghiệm, trung thành tuyệt đối, ai đi tôi cũng không đi. Đêm nay tôi sẽ lấy \’hơi lạnh trong phòng\’ để răn mình giữ giới, nằm yên trên giường của anh.\”
Khóe môi Lận Minh Húc nhếch lên một tia cười lạnh: \”Nhà này có hơi lạnh?\”
\”Không có, tôi chỉ dùng biện pháp tu từ để thể hiện quyết tâm kiên định như tùng xanh trên đỉnh núi tuyết mà thôi.\”
Lận Minh Húc: …
Anh lặng lẽ nhìn Thư Vưu một cái, sau đó lướt qua cậu đi thẳng vào phòng ngủ, hoàn toàn không có ý định cùng nhau ăn cơm.
Thư Vưu có chút bất đắc dĩ.
Biết sao được, xuyên thành pháo hôi nam phụ thì phải chấp nhận chật vật. Ấn tượng ban đầu quá tệ, sửa bao nhiêu cũng không kịp.
Nhưng cậu nghĩ kỹ rồi, miễn là giữ được cái mạng nhỏ này, thì mấy chuyện thế này cũng chỉ là tình huống nhỏ.
Thư Vưu múc một tô mì thịt bò lớn, ăn húp híp hết sạch. Ăn xong mới nhận ra hình như độ giận của Lận Minh Húc vẫn chưa hạ, phần mì của anh vẫn còn nguyên.
Cậu ôm tô mì đi gõ cửa phòng ngủ chính: \”Anh Lận Minh Húc? Anh thật sự không ăn mì à?\”
\”Mì thịt bò đó, tôi thả cả đống thịt vào luôn nha.\”
\”Tô to lắm, nước lèo đậm đà, có cả rau xanh, anh đoán sao? Ngon tuyệt luôn!\”
Thư Vưu đứng ngoài cửa lảm nhảm như ông chủ quán mì đầu hẻm. Cửa phòng bỗng mở ra, Lận Minh Húc mặt đen như than nói: \”Tôi ăn rồi.\”
\”Trời ơi…\”
Thư Vưu chép miệng: \”Vậy sao anh không nói sớm? Không biết tiền gas đắt thế nào à?\”
Cậu lập tức quay người: \”Được rồi được rồi, tôi cất lại, mai hâm lại ăn.\”
Lận Minh Húc: …?