… Mấy tiếng sau, khi trời đã tối đen, gió lạnh lồng lộng, Thư Vưu vừa ngân nga vừa trở về nhà.
Cậu đứng trước cửa, lôi chìa khóa ra mở. \”Cạch\” một tiếng, cửa bật mở, bên trong tối om và yên tĩnh đến lạ. Không hiểu sao, trong không khí lại phảng phất chút kỳ lạ.
Cậu bật đèn phòng khách, không thấy ai. Cởi áo khoác, đổi dép lê xong, cậu vào phòng ngủ chính —— ơ, vẫn không thấy ai.
Lận Minh Húc không có ở đây?
Trễ thế này rồi, anh còn có thể đi đâu?
Không lẽ cũng giống cậu, giận dỗi rồi bỏ nhà đi?
Chỉ cần nghĩ đến cái khả năng \”không thể nào\” ấy, Thư Vưu đã không nhịn được mà bật cười.
Sau đó, không để ý một chút —— cậu ợ một cái.
\”Ợ~~~\”
Xong đời, tối nay ăn no quá mức rồi.
Cậu vội vào bếp, mở tủ lạnh, lấy một chai nước chanh trái cây, rót đầy một ly lớn. Vừa uống được một ngụm thì cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở, một bóng người cao lớn lặng lẽ bước ra…
\”Aaaa a a a!!!\”
Thư Vưu hoảng loạn hét lên, tay run làm nước chanh đổ tung tóe.
Lận Minh Húc chẳng thèm liếc đến, khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu: \”Về rồi?\”
Thư Vưu vẫn còn chưa hoàn hồn, ôm ngực thở dốc, \”Lận… Lận Minh Húc! Anh hù chết người ta rồi biết không!\”
Gần nửa đêm nửa hôm mà lù lù như bóng ma thế này, thật muốn dọa người chết.
Khuôn mặt tái mét, dáng vẻ hệt như sóc con bị giật mình.
Lận Minh Húc khựng lại một chút, giọng cũng dịu đi phần nào: \”Sao giờ này mới về?\”
\”Khụ…\”
Thư Vưu nhớ lại tối nay đi chơi, mặt mày lập tức rạng rỡ: \”Em đi chơi với Sở Thanh. Hải Phố bên đó vui cực kỳ, có bar, có biểu diễn đường phố, còn có mấy anh soái ca Thái Lan nữa… body phải gọi là đỉnh của chóp!\”
Sở Thanh buồn vì thất tình, nhất định phải xõa cho hết mình.
Nhưng cậu không hề nhận ra là, càng kể thì sắc mặt của Lận Minh Húc càng đen lại.
Đen dần… đen dần…
Cuối cùng, giọng anh lạnh như băng: \”Đây là chuyện em bảo là \’có việc\’?\”
Không thèm vòng vo luôn.
\”Thì… đúng là có mà?\”
Thư Vưu chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội: \”Là… chuyện riêng cần giải trí.\”
Cậu mặt dày tiếp tục tự biện hộ: \”Không vui vẻ thì làm sao có tinh thần làm việc? Không làm việc thì sao kiếm tiền nuôi gia đình? Không kiếm tiền thì làm sao…\”
Lận Minh Húc lạnh lùng ngắt lời: \”Không cần em nuôi gia đình.\”
\”Ế…\”
Thư Vưu tròn mắt nhìn anh, không dám tin.
Cậu ôm ngực, nước mắt lưng tròng, như sắp khóc đến nơi: \”Anh… anh nói vậy với em được sao…\”
Dáng vẻ vừa yếu đuối vừa tội nghiệp, nước mắt lấp lánh, cơ thể gầy gò như sắp đổ gục.