Buổi chiều ba giờ, Thư Vưu vịn tường lảo đảo đi ra khỏi Khách Xá Tiểu Cư.
Chỗ này cơm ngon lại không tốn tiền, cậu cực kỳ yêu thích. Có điều ăn quá no, bây giờ mỗi bước đi đều như sắp ngủ gật đến nơi.
Vừa mơ màng vừa buồn ngủ, cậu ngồi phịch vào ghế phụ. Ngô Hữu Triết vui vẻ phát động xe, thuận miệng hỏi một câu: \”Giờ cậu về nhà hả?\”
\”…… Không về.
Thư Vưu đột nhiên nhớ ra: mình còn phải đi mua áo ngủ.
Cậu quay sang nói với Ngô Hữu Triết: \”Tới cửa hàng lần trước mình mua áo ngủ đi.\”
Lần trước cậu đã chọn lọc kỹ càng, so sánh đủ chỗ rồi, cửa hàng đó vừa ngon vừa rẻ, không còn gì để chê.
Ngô Hữu Triết khó hiểu: \”Ủa, chẳng phải lần trước cậu mua rồi sao?\”
\”Mua thêm một bộ.\”
Thư Vưu rũ mắt cười cười, ngượng ngùng nói: \”Bạn trai tôi bảo.\”
Ngô Hữu Triết: \”……\”
Lúc này tự nhiên thấy nhớ vợ ghê gớm.
Hai người đến tiệm nội y. Giống lần trước, hai người đàn ông xuất hiện trong cửa hàng này đúng là hơi… kỳ lạ. Nhưng vì đã quen mặt, bà chủ vừa thấy Thư Vưu liền cảnh giác: \”Hôm nay cậu định mua gì nữa đây?\”
Thư Vưu bước vào cửa, ánh mắt sáng rỡ: \”Xem thử đã!\”
Bà chủ vẫn không tin tưởng lắm: \”…… Xem thì cứ xem đi.\”
Thư Vưu mỉm cười: \”Không xem thì phí.\”
Bà chủ: \”……\”
Áo ngủ mỏng mùa đông vốn không nhiều, kiểu dáng đẹp lại càng hiếm. Mấy mẫu ít ỏi có trong tiệm đều không lọt vào mắt Thư Vưu.
Bà chủ cắn răng, quyết tâm giữ lại danh dự của cửa hàng, thong thả đi tới: \”Cậu trẻ à, người đẹp dáng chuẩn, mấy bộ này mặc lên là chuẩn bài luôn. Hay cậu thử xem sao?\”
Thư Vưu thẹn thùng cúi đầu: \”Không được đâu, tôi sợ không đủ mỏng manh, bạn trai tôi sẽ không hài lòng.\”
Bà chủ: \”……\” Mặt thoáng méo.
Một lúc sau, bà như nhớ ra gì đó, hạ giọng nói: \”Tôi có một bộ……\”
Thư Vưu sáng mắt: \”Hàng giảm giá đặc biệt?\”
Bà chủ cắn răng: \”Cậu mà thật sự lấy thì tôi để giá nhập cho luôn.\”
Lời này hơi mờ ám – vì trừ bà ta ra thì ai mà biết giá nhập là bao nhiêu. Nhưng Thư Vưu cũng không vội từ chối, quyết định: cứ xem thử trước đã.
Bà chủ vào kho lục lọi, lát sau đem ra một bộ áo ngủ nam.
Chất vải quả thật mềm nhẹ, sờ vào thích tay, mặc ngủ chắc chắn sẽ rất dễ chịu. Thư Vưu liếc qua một cái, thấy màu lam nhạt, trên dưới in hình gấu trúc đen trắng khá xinh.
\”Đồ ngon đấy.\” Bà chủ bắt đầu ra chiêu: \”Có điều…… khụ, nói thật với cậu, hoa văn hơi bị lỗi nhẹ.\”
\”Nhưng mà chẳng sao cả, ai mà nhìn kỹ làm gì. Dù sao đây cũng là áo ngủ, có phải mặc ra đường đâu mà sợ người ta dòm ngó.\”