Bởi vì Thư Vưu cố tình nói thật khẽ, nên chỉ có mỗi Sở Thanh và \”đối tượng\” ngay sát bên là Lận Minh Húc nghe rõ những lời cậu vừa thốt ra.
Lận Minh Húc: \”……\”
Sở Thanh vừa nghe xong thì mắt sáng rực lên, nhưng chưa đến vài giây sau sắc mặt đã trắng bệch.
\”Cậu……\”
Cô nàng lúng túng đến mơ hồ, ánh mắt bay loạn. Đầu tiên là nhìn sang Lận Minh Húc, rồi lại nhìn về phía Thư Vưu. Mà lúc ấy, Thư Vưu hai tay che mặt, từ kẽ ngón tay lén liếc cô một cái, ánh mắt nghiêm túc gật đầu xác nhận.
…… Vô cùng ngượng ngùng.
Sở Thanh: ………………………………
Không biết cô đã tưởng tượng ra điều gì, cũng không rõ đầu óc cô đang bay tới phương trời nào, chỉ biết cô bối rối buột miệng hỏi: \”Có đau không?\”
Thư Vưu nghiêm túc suy nghĩ một chút, thẹn thùng mím môi nói: \”Đôi khi cũng hơi đau.\” Ví dụ như khi cậu chọc Lận Minh Húc đến phát điên, thì anh ấy sẽ đau đầu.
Ánh mắt Sở Thanh nhìn về phía Lận Minh Húc lập tức thay đổi.
Trán Lận Minh Húc gân xanh giật giật: \”Thư Vưu.\”
Thư Vưu lập tức cười toe toét: \”Em đây, bạn trai sao thế?\”
Lận Minh Húc lạnh giọng: \”…… Lại đây, tôi dạy cậu trượt tuyết.\”
Giọng nói lãnh như gió mùa Siberia thổi tới.
Sở Thanh lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
…… Hình tượng nam thần thời thơ ấu coi như nát thành từng mảnh.
Thư Vưu hí hửng theo sau Lận Minh Húc đến khu vực dạy trượt. Lận Minh Húc hít sâu một hơi, trầm giọng gọi: \”Thư Vưu.\”
\”Em đây, em đây.\”
Thư Vưu tỏ vẻ độ lượng: \”Anh không cần giải thích với em đâu, em hiểu mà.\”
Lận Minh Húc nhíu mày: \”…… Cậu hiểu cái gì?\”
\”Em hiểu.\” Thư Vưu tràn đầy cảm xúc nói: \”Em biết anh với Sở Thanh không có gì, chỉ là mối quan hệ bạn bè thanh mai trúc mã bình thường thôi.\”
\”Cậu hiểu là tốt rồi……\”
Lận Minh Húc vừa dứt câu, bỗng dưng khựng lại, híp mắt lại: \”Nhưng tôi đâu có định nói chuyện đó.\”
\”A?\”
Thư Vưu bỗng ôm ngực, người lảo đảo như thể bị đả kích: \”Người còn đứng trước mặt em đây, mà anh lại chẳng buồn giải thích gì?\”
Lận Minh Húc: ???
Chỉ thấy Thư Vưu lập tức đổi sắc mặt, ôm mặt giả vờ nức nở: \”Thôi được, em hiểu rồi, là em cản đường, chen vào giữa hai người……\”
\”Em yêu anh như vậy, tuyệt đối không muốn anh khó xử. Em sẽ rút lui, để lại vị trí cho hai người……\”
Lận Minh Húc giật giật chân mày, ánh mắt khẽ hẹp lại: \”Cậu nói thật, muốn đi?\”
\”…… Không thể nào!\”
Thư Vưu giật mình bật dậy, vội sửa lại lời: \”Bổn cung bất tử, mấy người chung quy chỉ là phi thôi!\”