10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 21

Là cái quần lót \”siêu đại mã\” oan nghiệt đó.

Cặp mông trắng trẻo đầy đặn của Thư Vưu cứ thế lấp ló trong tầm mắt, vừa hiện vừa ẩn như trêu người.

Giây tiếp theo, Thư Vưu kinh hoàng thất sắc, bật dậy nhảy vọt lên giường, cực kỳ thuần thục bọc mình thành một quả cầu trong chăn. Đôi mắt cậu trừng lớn, ngập tràn oán trách: \”Lận Minh Húc!\”

\”Tôi không ngờ cậu là người như vậy!\”

Lận Minh Húc siết chặt nắm tay, trán nổi gân xanh.

\”Cậu đã chiếm được trái tim tôi, còn muốn luôn cả thân thể tôi sao?!\”

Lận Minh Húc: …

Cơ mặt giật giật, ánh mắt tối sầm lại như sắp muốn bốc cháy.

\”Cậu cậu cậu…\”

Lận Minh Húc không nói một lời, trực tiếp ném cái quần trong tay xuống, quay đầu bước đi.

\”Ê từ từ đã!\”

Thư Vưu lập tức gọi giật lại, ngượng ngùng nói: \”Lấy giùm tôi cái quần lót mới với, cảm ơn nha.\”

Lận Minh Húc nghiến răng ken két: \”Tự · mình · lấy.\”

\”Lạnh quá mà…\”

Thư Vưu chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội: \”Chân tôi dài như vậy mà bị lạnh đến thoái hóa khớp thì sao? Mai mốt già rồi cậu phải đẩy tôi đi xem nhảy quảng trường đó.\”

Lận Minh Húc khoanh tay đứng im không nhúc nhích: \”Cậu có thể không đi xem quảng trường vũ.\”

\”Sao có thể!\” Thư Vưu vẻ mặt không thể tiếp thu, kiên định nói: \”Tôi là người được yêu thích như vậy, già rồi cũng phải là một ngôi sao quảng trường!\”

Lận Minh Húc cười lạnh: \”Tôi có thể đánh gãy chân cậu ngay bây giờ.\”

\”… Bạn trai gì mà không yêu tôi chút nào hết.\”

Thư Vưu bĩu môi, từ trong ổ chăn cẩn thận thò ra một chân. Làn da trắng nõn nổi bật hẳn lên trên nền chăn sẫm màu, ngón chân tròn trịa khẽ giật giật, trắng đến mức chói mắt.

Lận Minh Húc đột ngột dời tầm mắt: \”…… Được rồi, tôi lấy cho cậu.\”

Anh bước tới tủ quần áo, mở cửa tủ, tiện tay lôi ra một chiếc quần lót rồi ném cho Thư Vưu.

Thư Vưu chớp mắt, mỉm cười nói: \”Bạn anh cậu thật tốt.\”

Cậu chưa chịu dừng lại, được đà lấn tới: \”Vậy có thể lấy giùm tôi luôn bộ đồ ngủ được không?\”

Lận Minh Húc cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, dứt khoát xoay người bước nhanh ra khỏi phòng ngủ chính.

Phòng làm việc bên cạnh yên tĩnh hẳn.

Máy tính vẫn đang chạy, tài liệu mở sẵn, chỉ cần ngồi vào là có thể tiếp tục làm việc. Lận Minh Húc nhìn vào màn hình, thấy góc dưới hiện lên khung chat của Bành Thượng Ân.

Bành Thượng Ân: [Lận ca, anh ăn đào không? Người nhà gửi lên, giống giống loại quý hiếm gì đó, nghe nói trời lạnh thế này mà vẫn trồng được, cực kỳ hiếm.]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.