Còn trẻ tuổi mà Lận Minh Húc đã có dấu hiệu tăng huyết áp.
\”…Cậu muốn đến Khách Xá Tiểu Cư biểu diễn à?\”
\”Đúng vậy.\”
Thư Vưu gật đầu: \”Tối mai lúc 8 giờ rưỡi.\”
Lận Minh Húc nhìn cậu năm giây, Thư Vưu thì chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nhìn lại anh bằng ánh mắt vô tội. Rất lâu sau, người đàn ông kia rốt cuộc chỉ bình thản lên tiếng: \”…Không được uống rượu.\”
Hả?
Thư Vưu còn tưởng anh sẽ tức giận, ai ngờ chỉ dặn một câu?
Nhưng…
Cậu bất chợt thấy hơi uất ức: \”Sao anh biết hội sở đó tên là Khách Xá Tiểu Cư?\”
Lận Minh Húc hơi khựng lại, đáp thản nhiên: \”Hôm đó cậu uống say, về nhà tự miệng nói ra.\”
Vậy à?
Thư Vưu uống say là mất trí nhớ luôn, không phân được thật giả. Nhưng Lận Minh Húc cũng chẳng có lý do gì để bịa chuyện nhỏ nhặt thế này. Cậu làm bộ gật đầu nghiêm túc: \”Được rồi, tôi hứa sẽ không uống. Trừ khi…\”
\”Trừ khi cái gì?\”
Thư Vưu rụt cổ, lí nhí: \”Trừ khi người ta mời nhiều quá.\”
Lận Minh Húc im lặng.
Thư Vưu thấy anh không phản đối, liền hớn hở vừa hừ ca vừa chuẩn bị đồ đạc. Mấy bộ quần áo mà nguyên chủ để lại nhìn vẫn rất ra dáng, đủ dùng để mặc đi diễn.
Chiều hôm sau lúc gần 5 giờ, Ngô Hữu Triết đã đến đón cậu.
Giờ đã tính theo hướng làm nghề này lâu dài, nên thái độ của Thư Vưu nghiêm túc hơn hẳn. Sau khi cùng Ngô Hữu Triết rà soát lại kịch bản, cả hai lên đường tới Khách Xá Tiểu Cư.
Buổi biểu diễn của Thư Vưu được sắp xếp đúng giờ cao điểm. Có thể thấy giám đốc Trương rất có lòng tin với cậu. Ngược lại, Ngô Hữu Triết lại là người hồi hộp nhất hậu trường, cứ đi đi lại lại lẩm bẩm.
\”Thư Vưu à, cố lên… Khụ, ý tôi là, cứ tự nhiên trên sân khấu nhé, cậu làm được mà!\”
Thư Vưu chỉ \”ừm ừm\” hai tiếng, rồi bình thản ăn sạch toàn bộ bánh kẹo bày trên bàn.
Ăn xong, cậu còn chưa đã miệng, vừa lau vừa nói: \”Nếu biểu diễn được bao cơm thì tốt quá. Cơm hộp cũng được.\”
Ngô Hữu Triết: \”…\”
Đương sự thì bình tĩnh, Ngô Hữu Triết lại thấy xấu hổ thay. Anh lau mặt, hít sâu, tự an ủi: \”Thư Vưu, tôi tin cậu nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.\”
Thư Vưu chớp chớp mắt, cười tít: \”Không sao, không cần nhiều đâu. Chỉ cần không âm tài khoản là được rồi.\”
Ngô Hữu Triết: ???
Dưới ánh mắt vi diệu của người đại diện, Thư Vưu bước lên sân khấu. Ngô Hữu Triết ngồi dưới nghe, vừa nghe vừa không nhịn được bật cười theo.
Giám đốc Trương vui đến mức không ngậm được miệng, chạy đến hỏi: \”Lão Ngô à, cậu này giỏi thật đấy!\”
Ngô Hữu Triết vừa kiêu ngạo vừa xót xa, khách sáo đáp: \”Phải, Thư Vưu nhà tôi ưu tú lắm. Giám đốc Trương, anh xem… phí diễn tối nay…\”