10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 18

Hai chiếc chăn dày phủ nặng như đè xuống người.

Giường đôi rất rộng, nhưng một khi hai tấm chăn chập lại, khoảng cách vốn có giữa hai người lập tức bị thu hẹp, cùng lúc bị bao phủ trong một không gian kín.

Thư Vưu đã chui vào ổ chăn, điều chỉnh tư thế thoải mái: hai tay đan lại, nằm yên an ổn. Đáng nói là, khi đi mua quần mùa thu, cậu tiện thể mua luôn bộ đồ ngủ lông nhung có mũ.

Giờ mang lên, lông xù xù, trông càng giống một con cún nhỏ.

Hai chiếc chăn phát huy uy lực, vừa ấm vừa mềm, Thư Vưu nhanh chóng thấy buồn ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lặng lẽ mở một bên mắt, lén nhìn người bên cạnh.

Chiếc mũ xù che quá nửa khuôn mặt, cũng cản luôn tầm nhìn. Cậu dùng tay kéo xuống một chút nhưng vẫn không nhìn thấy, dứt khoát nghiêng người đối mặt với nam nhân.

Cậu hỏi khẽ: \”Sao anh còn chưa ngủ?\”

Lận Minh Húc im lặng.

Từ trước đến giờ, ở bất kỳ đời nào, anh cũng chưa từng ngủ chung một chăn với ai.

… Anh bỗng nhiên muốn thu hồi quan điểm ban đầu.

Ngủ chung giường đã là giới hạn, ai ngờ Thư Vưu còn có thể làm ra chuyện này.

Nhưng Lận Minh Húc không nói gì khiến Thư Vưu hiểu lầm. Cậu lập tức gật gù, vẻ mặt \”tôi hiểu mà\”, vỗ vỗ lớp chăn mềm bên ngoài, ân cần nói: \”Không sao đâu, chuyện gì cũng có lần đầu.\”

Lận Minh Húc giật giật khóe miệng: \”Đừng dùng bừa cụm \’lần đầu\’.\”

\”Ngủ đi!\” Thư Vưu ân cần nhắc: \”Hay là để tôi vỗ vỗ chăn cho anh nhé?\”

\”Hồi nhỏ, mẹ tôi vẫn hay làm vậy.\”

Lận Minh Húc lạnh nhạt: \”Không cần.\”

\”Ai ya, đừng khách sáo mà.\”

Thư Vưu lập tức với tay sang bên chăn của Lận Minh Húc, nhẹ nhàng vỗ vỗ rồi bắt đầu ngân nga: \”Bảo bảo, bảo bảo ngủ ngoan…\”

Lận Minh Húc bắt đầu giật gân trán: \”Tôi · nói · là · không · cần.\”

\”À à… được rồi.\”

Thư Vưu thấy anh kiên quyết, tiếc nuối thu tay về. Đèn đã tắt, cả hai chuẩn bị ngủ. Nhưng không hiểu sao, vừa nãy còn buồn ngủ, giờ Thư Vưu lại mở mắt trừng trần nhà, không ngủ được.

Ổ chăn ấm thế, nệm êm thế, xung quanh cũng rất yên tĩnh, cửa sổ đóng chặt… Vậy mà cậu vẫn không ngủ nổi.

Trong bóng tối, cậu chằm chằm nhìn trần nhà mấy giây, rồi quay trái quay phải… Cuối cùng cũng phát hiện ra lý do mình không ngủ được.

\”Lận Minh Húc?\”

Cậu cuộn tròn trong hai lớp chăn như một con tằm nhỏ, rúc rích lại gần, hạ giọng, len lén gọi: \”Lận Minh Húc?\”

Lận Minh Húc nhắm mắt không đáp.

\”Ngủ nhanh thật…\”

Thư Vưu nghĩ anh đã ngủ, không gọi nữa. Tiếp theo là âm thanh lục sục sột soạt, nệm hơi lún xuống. Lận Minh Húc im lặng quan sát, muốn xem cậu đang làm gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.