10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 17

Bành Thượng Ân ngu ngươi.

\”Bất quá không sao cả.\” Thư Vưu vừa nói vừa đổi tông, biểu cảm và giọng điệu phong phú: \”Sau đó bọn tôi lại có cơ hội gặp lần hai, lần này thì…\”

\”Lần này cậu bung dù rồi?\” Bành Thượng Ân hỏi.

\”Không mưa thì bung làm gì.\” Thư Vưu liếc hắn một cái như đang nhìn đồ ngốc, rồi ngượng ngùng đặt tay lên ngực: \”Lần đó anh ấy sắp về nước, tôi cũng theo về luôn.\”

Bành Thượng Ân nghe mà mù mờ chẳng hiểu gì, cảm thấy như lọt vào sương mù… Cũng chính là hoàn toàn không hiểu nổi.

Hắn đành vỗ tay phụ họa, mặt đầy cảm thán: \”Lãng mạn thật đấy, đỉnh thật luôn!\”

\”Tôi cũng muốn có một chuyện tình như vậy!\” Hắn độc thân bao năm, thật sự rất khao khát!

Cả đoạn lời này đều lọt vào tai Lận Minh Húc: \”…\”

Cậu biết rõ đoạn \’lần đầu gặp nhau\’ mà Thư Vưu bịa ra kia, dấu chấm câu còn chưa chắc là thật.

Anh giơ tay day day thái dương, hít sâu một hơi: \”Đừng bày trò nữa.\”

Thư Vưu lập tức ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn đáp: \”Dạ, bạn trai.\”

Bành Thượng Ân lại trúng đòn chí mạng, lập tức nghẹn họng không muốn hỏi tiếp.

Món ăn mang lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bày đầy bàn. Quả nhiên là nhà hàng cao cấp, dĩa lớn, phần ít, Thư Vưu phải nhấm nháp từng ngụm, ăn chậm rãi, bằng không sẽ đói trong lúc chờ món tiếp theo.

Đang ăn, nhân viên phục vụ đến thông báo món chính còn phải đợi một lúc. Thư Vưu uống hơi nhiều trà, dứt khoát đứng dậy đi vệ sinh.

Nhà hàng cao cấp mà, nhà vệ sinh cũng rất độc đáo, bố trí tách biệt ở cuối hành lang, bên trong thơm nhè nhẹ, có hai khu, cậu suýt không tìm được cửa.

Vừa vào, đối diện liền có một người đàn ông trẻ tuổi đi ra, ăn mặc chỉnh tề, vest thẳng thớm, nhưng không đeo cà vạt, cổ áo buông lơi, mang vẻ tùy tiện mà phóng khoáng.

Cậu vừa bước vào, người kia chỉ liếc một cái rồi hơi khựng lại.

Ngay sau đó, động tác của hắn chậm lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt.

Thư Vưu ban đầu không nhận ra, lo làm việc của mình xong xuôi mới ra rửa tay. Đúng lúc đó, người kia cũng bước đến, vặn vòi nước, cười nói: \”Tôi hình như từng gặp cậu ở đâu rồi.\”

…Người này là ai vậy?

Thư Vưu chớp mắt nhìn hắn, nhận ra không quen, liền không đáp.

Người đàn ông khựng lại, không ngờ trong nhà vệ sinh chỉ có hai người, hắn mở lời mà Thư Vưu lại không thèm phản ứng. Hắn hơi dừng một nhịp, lại cười tiếp: \”Cậu tên là Thư Vưu đúng không?\”

Thư Vưu lắc đầu: \”Không phải.\”

\”Không phải?\” Hắn nhíu mày, cúi đầu mở điện thoại, lục lịch sử trò chuyện, tìm ra một tấm ảnh, đưa lên đối chiếu: \”Không sai mà, tuy quần áo khác, khí chất cũng thay đổi chút…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.