10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 15

\”Ờm……\”

Nam nhân không một tiếng động áp sát, chống tay phía trên người cậu, che khuất phần lớn ánh đèn. Trong khoảnh khắc, gương mặt tuấn tú của anh hiện ra vô cùng rõ nét, gần trong gang tấc, như thể chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy dường như chứa cả vũ trụ, thâm trầm đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.

Không hiểu sao, tim Thư Vưu khẽ run lên, da đầu căng chặt.

Cậu vội vàng cười gượng: \”Không cười thì thôi. Nếu không……\”
\”Tôi cười cho cậu xem?\”

Nói rồi, cậu vô cùng phối hợp giơ tay lên, kéo khóe miệng mình sang hai bên, làm một cái mặt quỷ.

… Xấu tới mức khiến người ta đứt từng khúc ruột.

Lận Minh Húc mặt không biểu cảm quay đầu đi.

Anh buông tay, xoa xoa thái dương, vừa định lên tiếng thì Thư Vưu bỗng nhiên kêu lên: \”Tuyết rơi!\”

Mới từ tháng Mười chuyển sang tháng Mười Một, nhưng tuyết rơi ở thành phố phía Bắc này vẫn không phải chuyện thường gặp.

Lận Minh Húc vừa hoa mắt đã thấy Thư Vưu bật dậy như cá chép, nhảy xuống giường, chân trần chạy thẳng tới cửa sổ. Hai tay cậu đồng thời áp lên mặt kính, lạnh buốt khiến cậu phải rụt người lại, nhưng vẫn trợn to mắt nhìn chằm chằm ra ngoài đầy thích thú.

Thư Vưu \”đời trước\” là người phương Nam.

Tuyết rơi là thứ mà cậu gần như chưa từng thấy tận mắt. Giờ phút này, ngoài cửa sổ là những bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi lả tả, nhẹ nhàng phủ trắng cả bầu trời, cả mặt đất. Cảnh tượng quá mức mê người khiến cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn, sau đó —

\”Hắt xì!!!\”

Lận Minh Húc hơi nhíu mày, chỉ thấy Thư Vưu quay đầu lại, dáng vẻ đáng thương vô cùng: \”Ngày mai chúng ta đi mua đồ thu có được không?\”

Đống quần áo thời thượng của nguyên chủ thì nhiều, nhưng đồ giữ ấm cơ bản lại không có. Hiện tại Thư Vưu chỉ mặc một chiếc áo tay dài mỏng, nhiệt độ xuống thấp như vậy chắc chắn không chịu nổi.

Lận Minh Húc không đáp, ánh mắt lại vô thức nhìn xuống dưới, dừng lại ở đôi chân trần của cậu.

Vì lạnh mà ngón chân vốn trắng nay càng trắng hơn, đặt trên nền sàn gỗ màu sẫm lại càng nổi bật. Cậu cũng thấy lạnh, khẽ động đậy ngón chân, lớp móng tay được sơn bóng nhẹ rung lên.

Lận Minh Húc dời mắt đi: \”…… Ngày mai tôi có việc.\”

\”Ừm.\”

Thư Vưu biết anh ngày nào cũng bận, bận đến không có thời gian thở, nên cũng chẳng thực sự mong anh sẽ cùng đi, chỉ tiện miệng nói vậy.

Nhưng rồi cậu bỗng nhớ ra một việc khác.

Tuy là người phương Nam, nhưng cậu cũng biết mùa đông ở phương Bắc phải bật sưởi.

Mà bật sưởi thì phải trả tiền, mà tiền đó lại không hề rẻ.

Tê……

Mấy nghìn tệ cậu vừa vất vả kiếm được, chẳng phải vừa về tay đã phải bay đi sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.