Lận Minh Húc lập tức đen mặt.
Thư Vưu vội vàng che miệng, nhưng đã quá muộn, Ngô Hữu Triết trừng lớn mắt, hoảng hốt nhìn hai người, không dám tin.
Ngô Hữu Triết:… Đây là quan hệ gì vậy?
Cái quái gì thế này?
Mình nghe nhầm à?
Mình….mình có vào nhầm nhà không?
Thư Vưu lập tức cắt ngang mớ suy nghĩ của anh ta: \”Tình thú! Đây là tình thú thôi mà!\”
… Xong rồi, không giải thích còn đỡ, càng giải thích càng khiến Lận Minh Húc giống biến thái thật.
Lận Minh Húc: \”…\”
Anh lạnh lùng liếc Thư Vưu một cái, đi ngang qua cậu, ném lại một câu trầm giọng: \”Tự cậu giải quyết.\”
Thư Vưu cười gượng, nhanh tay đón lấy áo khoác trong tay anh, treo lên cái móc cách 30 phân, \”Tốt rồi đại… à không, tốt rồi bạn trai!\”
Bóng dáng Lận Minh Húc biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh.
Thư Vưu nghiêm túc trở lại, trang trọng nói: \”Bến cảng luôn bao dung được những chiếc thuyền nhỏ muốn neo đậu. Hiểu được thì hiểu, anh hiểu mà.\”
Ngô Hữu Triết ra sức gật đầu: Tôi không hiểu.
Mấy người đang yêu đúng là biết chơi.
Thư Vưu nhanh chóng làm xong ba món một canh, dọn đầy bàn.
Ngô Hữu Triết đang ngồi không yên, liếc một cái rồi lập tức mừng rỡ đánh trống lảng: \”Không ngờ cậu thật sự biết nấu ăn đấy!\”
Thư Vưu khiêm tốn đáp: \”Tôi từng làm phụ bếp ở Trường Dạy nấu ăn Tân Đông Phương.\”
Ngô Hữu Triết vô cùng kính nể: \”Vậy cậu cũng học được tay nghề nấu ăn của họ?\”
\”Không, tôi học xong chuyển qua lái máy xúc gạt muỗng cơm.\”
Ngô Hữu Triết: ???
Anh ngồi bên trái Thư Vưu, liếc về phía phòng vệ sinh, nhỏ giọng hỏi: \”Có cần gọi cậu ấy ra không?\”
\”Không cần.\”
Thư Vưu hít sâu, lấy hơi, tự buff âm lượng cho bản thân, hét to: \”Lận Minh Húc, ăn cơm nào!\”
\”….\”
Lận Minh Húc mặt không biểu cảm bước ra, ngồi xuống đối diện Thư Vưu.
Ngô Hữu Triết bỗng cảm thấy áp lực nặng nề như núi, cảm giác mình có phần dư thừa.
Thư Vưu chủ động giới thiệu hai người: \”Lận Minh Húc, đây là anh người đại diện của tôi, Ngô Hữu Triết.\”
\”Ngô ca, đây là bạn trai tôi, Lận Minh Húc.\”
Lận Minh Húc gật đầu, thái độ bình thản như nước.
Ngô Hữu Triết cũng gật đầu theo, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
Cả ba không nói gì thêm, trực tiếp bắt đầu ăn. Đồ ăn khá ngon.
Ngô Hữu Triết cắm cúi ăn được một lúc, thấy bầu không khí dịu lại, định mở lời thì bất chợt thấy Thư Vưu gắp một miếng thịt to bỏ vào bát Lận Minh Húc, tươi cười rạng rỡ: \”Bạn trai, anh ăn nhiều một chút.\”