phản xạ điều kiện.
Cậu nhân viên giao hàng đứng khựng lại: \”Chào anh, cho hỏi anh là Thư Vưu đúng không?\”
\”Là tôi là tôi.\”
Thư Vưu nhìn ra phía sau cậu ta, lập tức mừng rỡ: \”Các anh giao nhanh vậy à?\”
\”Giao nội thành, tất nhiên là phải đúng trong ngày rồi.\”
Nhân viên hậu cần ưỡn ngực tự hào: \”Bọn tôi là chuyển phát Tây Bắc Phong, giao hàng là phải chuẩn!\”
Thư Vưu vừa nghe càng vui: \”Cho tôi xin số điện thoại nhé, sau này tôi bán đồ second-hand nhất định tìm các anh!\”
Hai người nhanh chóng quét mã kết bạn. Thư Vưu ký tên nhận hàng, dốc sức đẩy thùng hàng lớn vào phòng khách. Cái rương đóng gói to đùng đặt chình ình giữa phòng, độ tồn tại cao đến dọa người.
Lận Minh Húc liếc mắt nhìn sang, giữa chân mày khẽ nhíu: \”Cái gì đây?\”
\”Khụ.\”
Thư Vưu tự hào ưỡn ngực, chỏm tóc ngốc trên đầu cũng rung rung: \”Là phần thưởng tôi giành được khi tham gia gameshow hôm nay — nệm cao su chính hãng đó!\”
Cậu còn không quên nhấn mạnh lại lần nữa: \”Hàng thật giá gốc hơn ba vạn tám!\”
Nghe nói nằm lên rất thoải mái, hỗ trợ giấc ngủ và bảo vệ cột sống gì đó. Nhưng Lận Minh Húc chỉ tỏ ra lãnh đạm.
Bị nhân viên giao hàng làm gián đoạn, khói mù trong lòng cậu ta tạm thời tan bớt, nhưng một suy nghĩ khác lại trỗi dậy — thôi thì coi như đây là cơ hội cuối cùng.
\”Cậu…\”
Lận Minh Húc vừa định mở lời, Thư Vưu đã vui vẻ khui thùng, để lộ ra chiếc nệm trắng tinh to oành, rồi bắt đầu sờ mó như đang thưởng thức báu vật.
Vừa sờ, cậu vừa xuýt xoa: \”Tiền thuế thu nhập cá nhân tận bảy nghìn mấy, đầu tôi cũng không mọc ra từng đó tiền được…\”
Bảy nghìn tệ.
Lận Minh Húc khựng lại, giọng trầm xuống: \”Cậu vay tôi tiền… là vì cái này?\”
\”Ừ.\”
Thư Vưu nằm hẳn lên tấm nệm, toàn thân như sắp dính luôn vào đó, \”Thuế phần thưởng tính 20%. Ngô Hữu Triết — tức là người đại diện của tôi — bảo sẽ giúp làm thủ tục. Nhưng tôi không ngờ lại bị thu nhiều như vậy.\”
Dù sao trước đây vận khí cậu cũng không tốt, chưa từng trúng được giải gì to, cùng lắm là một chai dầu ăn.
Lận Minh Húc: \”…\”
Có một số lời vốn định nói ra, lại bị nuốt ngược trở lại, chỉ còn lại một chút nghèn nghẹn đè nặng trong lồng ngực, lăn qua lăn lại rồi lặng lẽ tan biến.
Anh rút điện thoại ra, bấm vài cái, không nói gì.
Bên Thư Vưu lập tức nhận được thông báo có người chuyển tiền.
Cậu mở ra xem thử — là Lận Minh Húc chuyển!
Khoảng một vạn tệ!
Một vạn!
Thư Vưu sửng sốt mấy giây rồi nhảy dựng lên: \”Lận Minh Húc, anh chuyển nhầm rồi! Nhiều quá!\”
Lận Minh Húc nhìn cậu thật sâu: \”Nhiều cũng cứ cầm đi.\”