Phó Hiểu Tinh tính toán rất ổn.
Người gọi điện cho cô là một thiếu gia giàu có mà cô từng gặp trong một buổi tụ tập. Hôm đó, Phó Hiểu Tinh khá chủ động nhưng lại không nhận được phản ứng tích cực, nên đành để số liên lạc lại đó, đợi thời cơ.
Không ngờ tối qua Lục Thần Bật lại bất ngờ chủ động nhắn tin hỏi cô còn độc thân không. Sau khi xác nhận, thái độ của Lục Thần Bật lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, nhiệt tình không ngờ.
Hai người nói chuyện khá hợp, còn hẹn hôm nay sau khi cô quay chương trình xong sẽ đi chơi.
Đối với một \”phiếu cơm dài hạn\” sắp vào tay, Phó Hiểu Tinh đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, có thể dùng thì dùng ngay. Trong điện thoại, cô khóc lóc kể lể như hoa lê dính hạt mưa, khiến đối phương nghe mà vừa đau lòng vừa sốt ruột an ủi.
Nói vài câu, Lục Thần Bật đã vỗ ngực cam đoan sẽ lập tức đến, nhất định giúp cô xả giận.
Phó Hiểu Tinh trong lòng mừng rỡ lại đắc ý, chưa đến hai mươi phút, Lục Thần Bật đã có mặt. Cô tự mình xuống lầu đón, vừa đi vừa chỉ vào một cậu trai có chỏm tóc dựng lên trong khu nghỉ ngơi: \”Chính là anh ta!\”
\”Lục thiếu, nhất định phải giúp em!\”
Nghe chỉ dẫn, Lục Thần Bật vừa thấy rõ mặt người nọ thì lập tức giật mình run rẩy.
Không nói hai lời, cậu lập tức kéo Phó Hiểu Tinh nép vào góc khuất, xác nhận đối phương không nhìn thấy bên này mới dám thở phào.
Phó Hiểu Tinh:???
Lục Thần Bật ho khan một tiếng: \”Em về trước đi, anh qua đó dạy dỗ hắn.\”
Phó Hiểu Tinh rất muốn tận mắt chứng kiến Thư Vưu bị dạy cho một trận, nhưng cũng hiểu phải biết dừng đúng lúc, bèn quyến luyến rời đi. Cô vừa rời đi, Lục Thần Bật liền lom khom lén lút tiến về phía trước.
Lúc này đang đến giờ ăn trưa.
Ngô Hữu Triết nhận lấy hộp cơm từ tay Thư Vưu, sắc mặt phức tạp: \”Thư Vưu, cậu thật sự không phải người trong giới à?\” Sao động tác lấy cơm lại thuần thục như vậy?
\”Thật không phải.\”
Thư Vưu thở dài: \”Ai biết mấy việc này lại kiếm tiền được như thế.\”
Sớm biết vậy, năm đó anh đã không chiếm núi làm vua ở bãi thu mua phế liệu rồi.
Ngô Hữu Triết ăn một miếng, không nhịn được hỏi: \”Quay cảm giác thế nào?\”
\”Cũng tàm tạm.\” Thư Vưu không thấy có gì khó khăn, nhưng để phòng ngừa bất trắc, vẫn cẩn thận hỏi: \”Tôi thắng phần thưởng rồi thì có mang đi được không?\”
\”Ờm…\”
Ngô Hữu Triết nghẹn lời: \”Chắc là không thành vấn đề.\”
Hai người ăn xong cơm hộp, đồng loạt cắm đũa vào giữa hộp rồi ném vào thùng rác. Nhìn nhân viên của đài truyền hình đi qua đi lại, đồng phục chỉnh tề, Ngô Hữu Triết cảm khái: \”Mười năm trước tôi nghỉ việc ra khởi nghiệp, không ngờ mười năm sau mình lại thế này.\”
Thư Vưu an ủi: \”Không sao, rất nhiều người khởi nghiệp mười năm rồi vẫn tay trắng hoàn tay trắng.\”
Ngô Hữu Triết: \”…\”