10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 1

Thư Vưu mơ thấy trước mặt mình là cả một \”bãi tiền\”.

Vòng tay đính đá quý giá năm vạn tám, túi da thật sáu vạn tám, áo sơ mi thương hiệu lớn tám vạn tám… và chiếc đồng hồ nạm kim cương mười tám vạn tám. Mỗi món đều sáng loáng, lóa mắt người nhìn, lần lượt được đóng gói cẩn thận, bỏ vào vali hành lý.

Vali cũng là hàng hiệu sang chảnh, phiên bản giới hạn, mỗi năm chỉ bán đúng một ngàn cái, giá đến tám mươi vạn. Đôi tay trắng trẻo, thon dài, móng tay được chăm chút sạch sẽ và tinh xảo nhẹ nhàng sắp xếp từng món, sau đó thong thả kéo vali đi, quay người rời đi đầy tiêu sái.

Chắc chắn đây là mơ.

Dù gì thì cậu cũng đâu có nhiều hàng xa xỉ đến vậy.

Trong giấc mơ, \”Thư Vưu\” bước vài bước đến cửa, rồi đi thêm mấy bước nữa, mở cửa chống trộm. Bên ngoài là hành lang của một khu chung cư bình thường, đối diện còn có một căn hộ khác. \”Thư Vưu\” đặt vali trước cửa, sau đó đi tới gõ cửa nhà đối diện.

Cửa mở rất nhanh, tiếng nói vang lên bên tai.

\”Thư Vưu, cậu thật sự định đi à?\”

Ừm…

Là một người cậu không quen – đúng là mơ thật rồi, nhưng giấc mơ này lại chân thật đến kỳ lạ.

\”Đương nhiên rồi, hôm nay Lận Minh Húc không có nhà, tôi đi luôn, không muốn gặp anh ta.\”

Lận Minh Húc?

Nghe cái tên này sao thấy quen quen?

\”Vậy… chúc cậu mọi chuyện suôn sẻ.\”

Hàng xóm đối diện là một thanh niên trẻ, mặt mày tái nhợt nhưng ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ, mắt đảo liên tục: \”Thư Vưu, cậu giỏi thật… Sau này đừng quên tôi nhé, tôi tới tìm cậu chơi, đừng giả vờ không quen biết.\”

\”Sẽ không đâu.\”

\”Thư Vưu\” lười biếng cười, phất tay tùy ý rồi ném qua một chiếc hộp nhung. Người đối diện mở ra xem, lập tức sáng bừng: \”Ôi trời! Đồ quý thế này!\”

\”Lận Minh Húc tặng đấy.\”

\”Thư Vưu\” đáp hờ hững: \”Gọi là tín vật đính ước gì đó… Buồn cười chết được, có ba nghìn tệ thôi, đồ rẻ tiền. Dù sao tôi cũng sắp đi rồi, giữ lại cũng vô dụng, cho cậu là được.\”

So với đống đồ năm sáu chữ số thì đúng là món này chẳng đáng gì. Người đối diện cũng không khách sáo, nhận lấy ngay, miệng không ngừng cảm ơn rối rít.

\”Thư Vưu, rảnh thì ghé chơi nhé.\”

\”Chờ tôi rảnh rồi tính.\”

\”Thư Vưu\” phất tay, quay về đóng cửa, tiện tay bấm nút gọi thang máy. Không lâu sau, leng keng một tiếng vang lên, cửa thang máy mở.

…Một người đàn ông bước ra.

Vừa nhìn rõ khuôn mặt người đó, sắc mặt \”Thư Vưu\” lập tức trắng bệch.

Người đàn ông cao lớn, khí chất nổi bật, trẻ tuổi và điển trai. Chỉ là lúc này sắc mặt anh ta rất âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía \”Thư Vưu\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.