Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Ninh Như Thâm vừa lẩm nhẩm vừa bước vào cửa.
Cậu và Đức Toàn đi qua một chỗ rẽ, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Vô Đình đang ngồi sau Ngự án. Dưới ánh nến chiếu sáng từ hai bên bàn, khuôn mặt của hắn lạnh lẽo như một viên ngọc đẹp được chạm khắc.
Ninh Như Thâm thấy thấp thỏm, \”Thần tham kiến bệ hạ.\”
Nói xong, người sau Ngự án không phản ứng gì cả.
Lý Vô Đình nhìn cậu, vẻ mặt không rõ thái độ.
Ninh Như Thâm nhớ tới lời căn dặn của Đức Toàn, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng trước khi Lý Vô Đình kịp mở miệng:
\”Bệ hạ, áo của thần đâu?\”
\”…\”
Lý Vô Đình khựng lại.
Dường như hắn cảm thấy rất bất ngờ với câu hỏi này, đang định nói gì đó nhưng lại nghẹn họng. Lát sau hắn mím môi lại, yết hầu hơi động đậy.
Ninh Như Thâm lén nhìn: Sao vậy? Cậu nói sai cái gì rồi sao?
Cậu liếc nhìn Đức Toàn đang đứng ở một bên, hắn nhìn sang chỗ khác vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ninh Như Thâm: ???
Cậu rất kinh ngạc, cuối cùng Lý Vô Đình cũng lên tiếng. Có lẽ vì hắn đã im lặng suốt từ sáng tới giờ nên giọng nói hơi khàn:
\”Áo?\”
Ninh Như Thâm quay trở về chủ đề chính, \”Vâng.\”
Lý Vô Đình cúi đầu gõ tay xuống bàn, \”Bảy ngày khanh không tới đây, hôm nay tới chỉ để hỏi trẫm rằng áo của khanh đâu?\”
\”…\”
Ninh Như Thâm mím môi: Không, là bởi anh gọi tôi vào cung đấy chứ.
Cậu không đoán được Lý Vô Đình đang nghĩ gì, bèn thử thăm dò, \”Hay là bệ hạ cứ giữ lại nó cũng được?\”
…Cái gì mà cứ giữ lại cũng được?
Lý Vô Đình nghe vậy, gân trán nảy lên, \”Không cần. Ở thiên điện ấy, tự lấy đi.\”
Ninh Như Thâm đáp, \”À, vâng.\”
Thiên điện ở phía sau Ngự Thư Phòng.
Bên trong không có ai, cũng không có cung nhân nào đứng canh.
Ninh Như Thâm quen cửa quen nẻo đi vào, nhìn những đồ dùng quen thuộc ở xung quanh: Cậu nhấc cái gối ngọc lên, một góc áo màu đỏ rực xuất hiện ở đúng nơi ánh nắng chiều chiếu vào.
Một bàn tay bất chợt vươn ra từ phía sau cậu rồi cầm lấy bộ quan bào.
Trong điện trải thảm dày nên không nghe thấy tiếng bước chân, Ninh Như Thâm giật nảy cả mình! Cậu vừa quay lại, đầu gối đã cong xuống rồi ngồi luôn xuống giường.
Ống tay áo màu đen trượt xuống, lướt qua mu bàn tay cậu.
Cậu chống tay xuống giường rồi ngước lên nhìn.
Chỉ thấy Lý Vô Đình đang đứng trước mặt, tay cầm quan bào đưa cho cậu, \”Có cần tìm lâu đến vậy không?\”
Trong lúc cậu ngước lên, mái tóc đen và ống tay áo đều trải ra phía sau.