Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
\”Ninh đại nhân!\”
\”Mau gọi người tới đây, Ninh đại nhân ngất rồi!\”
…
Một cơn váng đầu ập tới, bên tai như có tiếng vo ve liên hồi.
Ký ức của Ninh Như Thâm vẫn dừng lại ở một giây trước, vừa bước ra khỏi phòng học thì cậu sảy chân ngã cầu thang. Ngay giây tiếp theo, cậu cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó kéo lê trên mặt đất, giống như đang kéo xác chết vậy.
Khục! Cậu ho mạnh một cái rồi lập tức mở mắt ra.
Ánh sáng chói mắt dần dịu xuống, phản chiếu vào trong mắt cậu là một bức tường đỏ với bậc thềm bằng đá. Phía xa có một đám người mặc triều phục đang chậm rãi đi qua Ngọ Môn, cứ như là một phân cảnh trong phim truyền hình đề tài lịch sử.
Còn cậu thì đang ngồi ở một khoảng đất trống cách hàng người đó không xa.
Cúi đầu, vươn tay ra.
Thứ lọt vào trong mắt cậu là một bộ quần áo màu đỏ tươi, đoạn cổ tay gầy gò nhợt nhạt thò ra dưới lớp vải.
Ninh Như Thâm xoay lật cổ tay mình.
Cậu ngã chết rồi sao?
Đang mải ngẫm nghĩ, một người đàn ông mặc bộ quần áo màu trắng vội vã lại gần từ phía xa, \”Ninh đại nhân!\”
Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên đánh giá, \”Bạch Vô Thường?\”
Bước chân của Thái y khựng lại, \”…\”
Một giọng nói bỗng vang lên ở bên cạnh, \”Ngươi ngã hỏng đầu rồi hả?\”
Ninh Như Thâm quay sang nhìn, lúc này mới nhận ra có người đang đứng bên cạnh mình. Người đó cũng mặc một bộ triều phục màu đỏ nhạt, thoạt nhìn khoảng tầm trên dưới hai mươi tuổi. Lúc này hắn đang nhe răng trợn mắt xoa đầu gối, nhìn Ninh Như Thâm với vẻ mặt bực bội.
Hai tên Thái giám cười xòa để cứu vãn tình thế, \”Cảnh đại nhân, đúng là Ninh đại nhân đã ngã khá nghiêm trọng ạ.\”
Cảnh Nghiễn lườm Ninh Như Thâm, \”Đụng phải ngươi đúng là xui xẻo.\”
Ninh Như Thâm nhìn lần lượt từng người trước mắt.
Cảm giác đau đớn trên người rất chân thật, hoàn cảnh xung quanh cũng vô cùng rõ ràng và đầy đủ. Đầu cậu kêu ong ong một lúc, cuối cùng cũng bị ép phải thừa nhận một sự thật rằng:
Cậu không chết, mà là xuyên không rồi.
Nhưng không biết đây là triều đại nào, không biết mình là ai.
Ninh Như Thâm day đầu, quyết định phải tìm hiểu rõ tình hình trước đã, \”Đầu óc ta hiện giờ không được tỉnh táo cho lắm. Ta đang ở đâu vậy, đã có chuyện gì xảy ra?\”
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Thái giám nhỏ tỏ ra sợ sệt, Thái y hoảng hốt bắt lấy tay của cậu rồi nhắm mắt lẩm bẩm vài câu gì đó. Ninh Như Thâm ngờ ngợ nhận ra mấy chữ: Toi rồi, toi rồi toi rồi…