BẠN ĐANG ĐỌC
🎀 Hán Việt: Vạn nhân hiềm thân kiều thể nhược
🎀 Tác giả: Diêu Diêu Thỏ
🎀 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (79 chương 3 phiên ngoại)
🎀 Bản edit: HOÀN THÀNH
🎀 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Hào môn thế gia…
#1v1
#bachnguyetquang
#chủthụ
#dammy
#danmei
#nguyênsang
#ngọt
#ngọtsủng
#xuyênsách
#xuyênthư
#đammỹ
Hôm sau.
Tống Thả ngáp, bị đánh thức nên ngồi lười biếng ở mép giường một chút. Tóc cậu hơi rối, trên mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ. Ngồi một lúc lại bắt đầu gật gù, nghĩ ngủ thêm hai phút nữa cũng được, học sinh cấp ba thật sự rất buồn ngủ.
Không ngờ tốt nghiệp đại học rồi còn phải trải qua chuyện này một lần nữa, thật là bực mình mà.
Lục Bắc Hoài cầm một bộ đồng phục sạch sẽ đi vào phòng ngủ, phát hiện người vừa được kêu dậy đang ngồi ở mép giường gật gù, đầu cứ như đang câu cá, gật gù từng chút một.
Hắn đến mép giường, đặt bộ quần áo xuống, chuẩn bị giúp Tống Thả thay quần áo như mọi khi.
Kết quả, khi tay vừa chuẩn bị cởi cúc áo ngủ của Tống Thả, người này đột nhiên ngẩng đầu, tay lập tức ôm lấy ngực, vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn, như thể hắn là kẻ biến thái vậy.
\”Cậu cậu cậu…\” Tống Thả từ hành động đó tỉnh táo lại, vội vàng che quần áo của mình, lắp bắp mà trừng mắt nhìn Lục Bắc Hoài, cuối cùng nghẹn ra hai chữ: \”Biến thái.\”
\”…\” Tay của Lục Bắc Hoài lơ lửng giữa không trung.
\”Cậu muốn làm gì?\” Tống Thả lúc này mới ôm chặt quần áo của mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Bắc Hoài.
\”Giúp cậu thay quần áo.\” Lục Bắc Hoài thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy: \”Trước đây buổi sáng đều là tôi giúp cậu thay.\”
Chẳng qua là mấy ngày không thay, phản ứng lại đột nhiên mạnh như vậy.
Tống Thả vội vàng lắc đầu: \”Không cần, không cần, không cần.\”
Lục Bắc Hoài: \”?\”
Trước đây không phải còn cố ý muốn hắn giúp thay quần áo sao, thỉnh thoảng còn hỏi rốn có đẹp không, như thế nào bây giờ lại thay đổi cách chơi, lạt mềm buộc chặt?
\”Tôi tự mình thay là được.\” Tống Thả lập tức tỉnh táo, cậu cầm lấy quần áo Lục Bắc Hoài đặt bên cạnh định đứng lên, nhưng do vừa dậy quá gấp, mặt trắng bệch, đầu ù ù, choáng váng lại ngồi xuống mép giường.
Lục Bắc Hoài đứng yên không động.
Hắn cứ trầm mặc nhìn thiếu niên có sắc mặt tái nhợt ngồi lại mép giường, tay va vào đầu giường, có lẽ đập đau nên kêu lên, môi chậm rãi nhấp lại, biểu hiện yếu ớt này như được ghi sâu vào đáy mắt, cảm giác trả thù ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.
Đến khi cặp mắt mờ mịt, đẫm nước của thiếu niên mang theo vẻ cầu xin nhìn hắn.
Giống như đôi tay sắp bị nước biển nhấn chìm, vào khoảnh khắc cuối cùng vẫn gần như cầu xin hắn, ngày thường dù có kiêu căng vũ nhục hắn đến đâu, cuối cùng cũng phải cầu xin hắn.
Trong đôi mắt thâm trầm đã ghi sâu khuôn mặt khổ sở thống khổ này, khóe môi nhếch lên không dễ phát hiện nụ cười.
\”Thiếu gia sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?\”
Tống Thả cảm thấy mình đột nhiên choáng váng dữ dội, nhưng rõ ràng thấy Lục Bắc Hoài vừa rồi đang cười, dù hiện tại đã sốt ruột bước đến bên cạnh đỡ lấy cánh tay cậu.