BẠN ĐANG ĐỌC
🎀 Hán Việt: Vạn nhân hiềm thân kiều thể nhược
🎀 Tác giả: Diêu Diêu Thỏ
🎀 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (79 chương 3 phiên ngoại)
🎀 Bản edit: HOÀN THÀNH
🎀 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Hào môn thế gia…
#1v1
#bachnguyetquang
#chủthụ
#dammy
#danmei
#nguyênsang
#ngọt
#ngọtsủng
#xuyênsách
#xuyênthư
#đammỹ
\”Tay có hơi đau.\” Tống Thả muốn rút tay về.
Cậu thầm nghĩ, trong cuốn sách này nhân vật nào cũng thích sờ tới sờ lui, nhích tới nhích lui sao, thật khiến người ta sợ hãi mà.
Lục Bắc Hoài nghĩ rằng cậu đang quan tâm mình, cố kìm nén sự chán ghét trong lòng, nhẹ giọng nói: \”Không có việc gì đâu thiếu gia, tôi không đau.\”
\”Tay tôi đau.\” Tống Thả buồn bực nhìn Lục Bắc Hoài.
Lục Bắc Hoài: \”…\” Im lặng buông tay ra, quả nhiên thấy tay cậu đang đỏ lên, rõ ràng là hắn không dùng lực, thật sự là người được nuông chiều từ bé: \”Xin lỗi.\”
\”Sao cậu lại bị thương thế, thực sự là đi đánh nhau để kiếm tiền à?\” Tống Thả thấy trên cánh tay Lục Bắc Hoài có vết bầm tím, còn chưa được xử lý, lại còn có máu rỉ ra, không khỏi nhíu mày: \”Mẹ tôi mỗi tháng cho cậu bao nhiêu tiền, không đủ dùng sao?\”
Ngụ ý là mỗi tháng đều cho hắn tiền mà vẫn không đủ dùng sao?
Lục Bắc Hoài nghĩ thầm, đúng là mỗi tháng họ đều cho hắn 5000 tệ, nhưng ba hắn vì bệnh tim mà phải nằm viện, chi phí điều trị rất cao, thậm chí giai đoạn sau còn có thể phải thay tim, chi phí càng nhiều hơn.
Nhưng 5000 tệ gọi là thù lao thì sao đủ được.
Người này thiếu nợ hắn, khinh nhục hắn, hắn sẽ không chỉ đòi lại 5000 tệ.
Trong mười năm hắn phải chịu mọi ủy khuất, tất cả hắn đều phải lấy lại từ Tống Thả, không tiếc hết thảy để cướp đi toàn bộ của Tống Thả.
\”Ba tôi nằm viện, chi phí rất cao, nên tôi nghĩ làm được bao nhiêu thì làm.\”
\”Vì sao ba cậu nằm viện?\” Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài không vui, có vẻ rất nghiêm trọng: \”Tôi sẽ nói với ba mẹ tôi, giúp đỡ chú một chút.\”
Cậu nói rồi đi vào thư phòng, nhớ rằng trong tủ của thư phòng có một hộp thuốc.
Lục Bắc Hoài thấy cậu đi chân trần vào thư phòng: \”Thiếu gia, điều hòa đang bật thì sàn nhà lạnh, phải mang dép vào.\”
Hắn cúi xuống lấy đôi dép bên cạnh, đi theo vào thư phòng.Tống Thả chạy vào thư phòng, mở tủ, quả nhiên hộp thuốc ở đó.
Cậu lấy hộp thuốc ra, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy Lục Bắc Hoài mang theo đôi dép của mình vào thư phòng, lập tức mặt đỏ bừng.
Chưa kịp nói gì, Lục Bắc Hoài đã đến trước mặt, cúi xuống nắm lấy mắt cá chân của cậu: \”Thiếu gia, mang dép vào.\”
Tống Thả: \”…\” Cậu run tay, suýt nữa làm rơi hộp thuốc, cố gắng né tránh, nhưng bị Lục Bắc Hoài nắm chặt bàn chân, tai nháy mắt đỏ lên.
Sao lại sờ chân người ta thế này!
Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad @ThThanhHinVng.
\”Chân lạnh hết rồi.\” Lục Bắc Hoài ngước lên nhìn Tống Thả, thấy mặt và tai cậu đỏ bừng, đây là vì ngại ngùng sao, trước đây đâu có thế, còn có thể đá hắn một cú, xem ra bây giờ dễ bị bắt nạt hơn: \”Điều hòa không cần bật thấp thế, cậu mới khỏi bệnh, dễ bị cảm.\”