BẠN ĐANG ĐỌC
🎀 Hán Việt: Vạn nhân hiềm thân kiều thể nhược
🎀 Tác giả: Diêu Diêu Thỏ
🎀 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (79 chương 3 phiên ngoại)
🎀 Bản edit: HOÀN THÀNH
🎀 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Hào môn thế gia…
#1v1
#bachnguyetquang
#chủthụ
#dammy
#danmei
#nguyênsang
#ngọt
#ngọtsủng
#xuyênsách
#xuyênthư
#đammỹ
Khi nghe Lục Bắc Hoài nói như vậy, Tống Thả tức thì cảm thấy phẫn nộ, suýt nữa đã nói ra những lời khó nghe nhưng may mà cậu kịp kiềm chế lại.
Không được, lần kiểm tra này chính là cơ hội để cậu tiến vào tập đoàn Hồng Vũ. Chỉ cần trong ba năm tới cậu giúp khoa dược phẩm đạt được thành tích tốt, đó sẽ trở thành điểm mạnh nhất trong lý lịch của cậu, là minh chứng cho năng lực của cậu.
Cánh cửa vào lĩnh vực tài chính rất cao. Nếu cậu không muốn tiếp tục tốn thời gian vào việc học để nâng cao bằng cấp, thì cần phải nhanh chóng đạt được thành tích tốt trong thời gian ngắn nhất. Chỉ có như vậy mới có thể cạnh tranh với những người khác có bằng cấp cao tương đương.
\”Xem ra tâm thái của trợ lý Tống rất vững vàng, chuyện trên đầu còn chưa giải quyết xong đã có tâm tư đi xem mắt. Đúng là một bậc thầy quản lý thời gian.\” Lục Bắc Hoài vừa nói vừa thấy cửa thang máy mở, bước nhanh ra ngoài: \”Đáng tiếc cuối tuần này có khả năng phải tăng ca.\”
\”Vậy tôi sẽ tăng ca.\” Tống Thả nhanh chóng đuổi kịp, đi bên cạnh Lục Bắc Hoài, ngước đầu nhìn hắn, giọng điệu có chút sốt ruột: \”Tôi sẽ xử lý tốt mọi việc rồi hẵng nói.\”
Lục Bắc Hoài liếc nhìn người này bằng ánh mắt, thấy cậu có chút hoảng loạn, càng cảm thấy tức giận.
Xử lý xong rồi hẵng nói?
Cũng có nghĩa là dù thế nào cũng phải đi xem mắt đúng không, như vậy là muốn làm đau lòng hắn rồi.
Được thôi.
\”Anh sẽ chở em về.\” Lục Bắc Hoài không nói thêm, bước tới mở cửa ghế phụ một cách lạnh lùng, rồi đi vòng sang ghế lái mở cửa, cúi người lên xe.
Tống Thả nhìn cửa ghế phụ đã mở cửa, tâm trạng phức tạp, rồi nhanh chóng thu hồi tâm tư và lên xe ngồi.
Thôi thì ngày mai đi làm bằng xe đạp vậy.
Một chiếc xe đạp lẻ loi dừng ở góc, chuẩn bị qua đêm ở đó.
Xe hơi màu đen lăn bánh vào đêm tối.
Ánh đèn từ thành phố New York, nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ, chiếu sáng rực rỡ, xung quanh dễ dàng nhìn thấy các viện bảo tàng nghệ thuật, toát lên vẻ đẹp văn hóa thâm trầm.
\”Tôi sẽ xuống xe trước viện bảo tàng.\” Tống Thả nhìn chung cư của mình, rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
\”Anh là tài xế của em sao?\”
Tống Thả: \”……\” Cậu thở dài, lặng lẽ nhìn Lục Bắc Hoài: \”Lục tổng, tôi muốn xuống trước viện bảo tàng, cảm ơn anh đã đưa tôi về.\”
Người này cũng thật là được một tấc lại muốn tiến một thước.
Lục Bắc Hoài đánh lái: \”Thường ngày thấy em đều đi làm bằng xe đạp, sao không nghĩ tới việc mua xe để tự lái, sẽ tiện lợi hơn.\”
Vừa dứt lời, hắn liếc nhìn Tống Thả ngồi trên ghế phụ, thấy cậu im lặng không nói gì.
Ánh sáng trong xe mờ mờ, không thấy rõ khuôn mặt Tống Thả bỗng trắng bệch.