BẠN ĐANG ĐỌC
🎀 Hán Việt: Vạn nhân hiềm thân kiều thể nhược
🎀 Tác giả: Diêu Diêu Thỏ
🎀 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (79 chương 3 phiên ngoại)
🎀 Bản edit: HOÀN THÀNH
🎀 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Hào môn thế gia…
#1v1
#bachnguyetquang
#chủthụ
#dammy
#danmei
#nguyênsang
#ngọt
#ngọtsủng
#xuyênsách
#xuyênthư
#đammỹ
\”Em ôm anh một chút thì anh sẽ tha thứ cho em.\”
Tống Thả không kịp phản ứng thì đã bị ôm lấy, cả người cứng đờ, không dám động đậy. Hai tay cậu đơ ra giữa không trung, thậm chí không biết đặt chúng vào đâu. Gương mặt cậu nóng bừng, theo phản xạ đẩy Lục Bắc Hoài ra.
Lục Bắc Hoài không kịp đề phòng, bị đẩy mạnh va vào lưng ghế, sắc mặt tái nhợt, hít vào một hơi.
… Chậc, vai bị chuột rút rồi.
\”Chuột rút, em thật là biết lấy oán trả ơn đấy.\”
Nghe thấy tiếng động, Tống Thả vội vã nhìn qua, thấy Lục Bắc Hoài đang ôm vai, trong mắt cậu hiện lên một chút áy náy. Cậu nhích chân về phía trước một bước rồi ngập ngừng dừng lại: \”… Ai bảo anh đột ngột ôm tôi.\”
Lục Bắc Hoài cảm thấy vai phải đau đến mức cứng đờ, không nhúc nhích được. Nghe Tống Thả phản bác như vậy, hắn bật cười, nhưng vẫn lựa chọn xin lỗi: \”Được rồi, anh sẽ không như vậy nữa, xin lỗi.\”
Bầu không khí trở nên trầm mặc một cách kỳ lạ, không phải là giằng co, mà như một chiếc cân đang dần nghiêng về một bên.
\”Tôi thừa nhận lần này là tôi sơ suất khi không phát hiện ra nguy cơ bị bán khống sớm hơn anh.\”
Tống Thả phá vỡ sự im lặng trước.
Lục Bắc Hoài chịu đựng cơn đau vai, kiên nhẫn đáp lại: \”Vậy ôm một chút đi.\”
Tống Thả cảm thấy thái dương giật giật, không ngờ rằng Lục Bắc Hoài lại lấy chuyện này ra để mặc cả với cậu: \”Vậy tôi cũng muốn nói rõ một chút, nếu đối phương có kế hoạch có tổ chức và âm mưu để tiến hành chiến lược bán khống vớikhoa dược phẩm, thì cho dù chuyện này xảy ra trước hay sau, nguy cơ bị bán khống cũng sẽ xảy ra. Tôi chỉ cảm thấy với trách nhiệm của mình, việc phát hiện muộn hơn anh là sơ suất của tôi, nhưng tôi không phải là người chịu trách nhiệm chính.\”
Nghe vậy, Lục Bắc Hoài ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt không cam lòng của Tống Thả: \”Vậy ý của em là gì?\”
\”Chính anh cũng nên tỉnh táo lại một chút. Khoa dược phẩm đã để lộ ra những lỗ hổng nào bị đối thủ lợi dụng, với tư cách là tổng giám đốc điều hành, đây là vấn đề quản lý của anh, nguy cơ bị bán khống lần này không phải do tôi gây ra.\” Nói xong, Tống Thả ngừng một lát rồi nói tiếp: \”Hai ngày tới tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư thích hợp. Trong tay tôi vẫn còn một phần cổ phiếu lưu thông. Sau khi khoa dược phẩm khôi phục giao dịch bình thường, số cổ phiếu giảm bao nhiêu thì tính vào phần của tôi, tăng bao nhiêu là phần của anh.\”
Lời vừa dứt, một tiếng cười trầm thấp vang lên.
Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài đang cười dù vai vẫn còn đau, cậu cau mày: \”Anh cười cái gì, tôi chỉ nói thật thôi mà.\”
\”Vậy em đang tự xin lỗi chính mình, chứ không phải xin lỗi anh?\” Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả đứng trước mặt mình, dáng vẻ nghiêm túc và dứt khoát, không giống như lúc nãy muốn khóc. Hóa ra người này đang tự dỗ dành mình, tiện thể đá thêm một cú vào hắn.
\”Tôi đang muốn xin lỗi anh đấy chứ, dù sao tôi cũng có trách nhiệm là nên phát hiện ra sớm hơn anh. Nhưng nguy cơ bị bán khống lần này, dù ai phát hiện trước hay sau thì vẫn sẽ xảy ra. Tôi xin lỗi vì việc đình chỉ giao dịch trước tiên gây ra tổn thất, đó là trách nhiệm trực tiếp của tôi, trong thời gian tạm dừng giao dịch này sẽ có tổn thất.\”