1. [Hoàn] 🎀 Thân Thể Yếu Đuối Bị Nhiều Người Ghét – 🎀Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

1. [Hoàn] 🎀 Thân Thể Yếu Đuối Bị Nhiều Người Ghét - 🎀Chương 21

BẠN ĐANG ĐỌC

🎀 Hán Việt: Vạn nhân hiềm thân kiều thể nhược
🎀 Tác giả: Diêu Diêu Thỏ
🎀 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (79 chương 3 phiên ngoại)
🎀 Bản edit: HOÀN THÀNH
🎀 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Hào môn thế gia…

#1v1
#bachnguyetquang
#chủthụ
#dammy
#danmei
#nguyênsang
#ngọt
#ngọtsủng
#xuyênsách
#xuyênthư
#đammỹ

Chiếc xe vững vàng lái về hướng trường học.

\”Thiếu gia, bữa sáng mà dì đã chuẩn bị được đặt trong túi giữ ấm bên cạnh, còn có bộ đồng phục sạch sẽ trong túi khác. Bây giờ cậu muốn ăn hay chờ đến trường rồi ăn?\”

\”……\”

Tài xế không nghe thấy hồi đáp, nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện thiếu gia của mình đã nằm nghiêng phía sau ngủ rồi. Không biết có phải đêm qua không nghỉ ngơi tốt không, sắc mặt của cậu không được tốt, môi nhợt nhạt.

Ông thu hồi ánh mắt, thấy thời gian còn cho phép thì giảm tốc độ. Nghĩ thầm rằng sau lần tai nạn đó, thiếu gia như thay đổi thành một người khác, từ một tiểu ác ma khiến người ta đau đầu thành một người ngoan đến mức làm người khác đau lòng. Không biết có phải đã xảy ra chuyện gì với Lục Bắc Hoài không.

Tối hôm qua tan học, thiếu gia không cần ông đến đón, cũng không biết có phải đi theo Lục Bắc Hoài học tập không.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng trường.

Tống Thả mơ hồ cảm giác xe ngừng, từ từ mở mắt, ngáp rồi ngồi dậy, cả đêm không ngủ ngon thực sự làm cậu cảm thấy không thoải mái.

\”Thiếu gia, bữa sáng của cậu ở đây, còn đồng phục trong túi khác.\” Tài xế thấy Tống Thả còn chưa cử động, biết cậu có chút khó chịu khi vừa tỉnh giấc, chờ một lúc rồi lấy túi giữ ấm và túi giấy trên ghế phụ đưa cho cậu.

Tống Thả nhớ tới lúc sáng Lục Bắc Hoài cho mình uống thuốc: \”Chú Lục, sáng nay con đã uống Nitroglycerin.\”

Tài xế nghe vậy lập tức quay đầu, khẩn trương nhìn Tống Thả: \”Tim lại đau à? Bắc Hoài cho cậu uống sao?\”

Tống Thả thấy phản ứng của tài xế mới biết đó là thuốc gì: \”Không sao đâu, chỉ là sáng nay cảm thấy ngực hơi đau, hắn cho con uống.\”

Người này…

Còn mang theo thuốc bên người nữa.

\”Giờ cậu thấy thế nào, còn khó chịu không?\”

Tống Thả lắc đầu: \”Đỡ nhiều rồi ạ, không sao đâu, đừng nói với ba mẹ con.\” Nói xong, cậu nhận hai cái túi từ tài xế, đeo cặp sách chuẩn bị xuống xe.

Khi cậu chuẩn bị mở cửa xe thì lại thấy cửa xe bị mở từ bên ngoài, một bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng.

Là Chu Minh.

\”Sao sắc mặt cậu kém vậy, không thoải mái à?\”

Tống Thả thấy là Chu Minh, không biết có phải vì Lục Bắc Hoài để lại bóng ma tâm lý tối qua không, mà hiện tại cậu cảm thấy Chu Minh không còn đáng sợ nữa, so với Lục Bắc Hoài thì hắn ta không là gì cả.

Cậu xuống xe, nhẹ lắc đầu: \”Không sao đâu.\”

Chu Minh xách túi hộ cậu, Tống Thả ngạc nhiên nhìn.

Chu Minh không nói gì, vác cặp sách trên vai, tay kia cầm hai cái túi, đóng cửa xe rồi bỏ tay vào túi, thần sắc bình thường. Thấy Tống Thả nhìn mình, hắn ta nhàn nhạt hỏi:

\”Sao vậy?\”

Tống Thả muốn nói lại thôi, nhìn túi giữ ấm trong tay: \”Tôi tự mình ——\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.