[1] [Edit] Hệ Thống Hoàn Mỹ – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 10 tháng trước

[1] [Edit] Hệ Thống Hoàn Mỹ - Chương 58

Lạc Vũ một trận thành danh, chẳng những nổi tiếng ở Kinh Đại, mà ở trên mạng cũng rực rỡ trở lại. Thậm chí có một số công ty giải trí gọi điện thoại tới muốn mua lại ca khúc Lạc Vũ sáng tác, hoặc gọi điện hỏi xem Lạc Vũ muốn tiến vào giới giải trí hay không, hoặc là muốn trở thành ngôi sao ca nhạc hay không, nhưng tất cả đều bị Lạc Vũ từ chối.

Mà Mặc Hàn đương nhiên cũng thấy được video Lạc Vũ biểu diễn. Tuy có chút ghen tị Lạc Vũ hỗ động cùng Bạch Tiểu Tuyết, cùng với đó là mấy người dưới đài hùa theo hò hét. Nhưng Mặc Hàn cũng rất lý trí mà biết Lạc Vũ và Bạch Tiểu Tuyết thực sự không có quan hệ gì.

\”Lạc học đệ… Lạc Vũ học đệ…\” Mới vừa tới khu dạy học, Lạc Vũ nghe thấy tiếng người khác đang gọi mình, cậu vừa quay đầu lại liền thấy Lữ Kiệt một tay cầm một cuốn sách, tay còn lại vẫy vẫy về phía cậu, sau đó đi tới đây. 

Lạc Vũ dừng bước chân, mang theo nghi hoặc nhìn Lữ Kiệt: \”Lữ học trưởng, có chuyện gì sao?\”

Hà Vân Phi và Hạ Chính Cương đi bên cạnh Lạc Vũ cũng dừng lại nhìn Lữ Kiệt, vừa rồi ba người đang nói chuyện thì bị hắn cắt ngang. 

Giơ cuốn sách màu lam trong tay lên, Lữ Kiệt cười rạng rỡ: \”Không phải trước đó Lạc học đệ đến thư viện tìm cuốn sách này sao? Đúng lúc anh đi thư viện thì thấy có người đến trả lại cuốn sách này, cho nên anh đã mượn nó\”.

Từ khi biết Lạc Vũ đang tìm cuốn sách này, Lữ Kiệt đã tìm hai ngày, hỏi rất nhiều người nhưng đều không tìm thấy. Một thời gian sau, khi bạn cùng ký túc xá đi thư viện mượn sách, trong lúc vô tình nhìn thấy có người đến trả cuốn sách này, ngay lập tức liền nói cho hắn biết. Hắn vừa nhận đước cuốn sách liền chạy tới đưa sách cho Lạc Vũ.

\”Không cần, cảm ơn học trưởng, nhưng tôi đã tìm được rồi\”. Lạc Vũ rút một quyển sách dưới cùng từ trong chồng sách đang cầm trong tay ra. Quyển sách này Lạc Vũ không những tìm được mà còn đọc hết, cho nên không cần phải giữ lại. Hiện tại Lạc Vũ đang chuẩn bị đi thư viện trả sách.

\”Như vậy sao, anh còn tưởng em tìm không được\”. Trong mắt thoáng hiện lên một tia thất vọng, nhưng Lữ Kiệt che dấu rất tốt, sau đó nói: \”Cũng không sao, em tìm được thì tốt rồi. Anh cũng là trùng hợp thấy được, mà cũng giữa trưa rồi, hay là anh mời các em bữa cơm đi?\” Tuy Lữ Kiệt nói các em, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Lạc Vũ. 

Lạc Vũ còn chưa nói, Hà Vân Phi đã tiếp lời: \”Này sao được, lúc khai giảng đã làm phiền học trưởng rồi, giờ sao có thể không biết xấu hổ mà để học trưởng mời cơm được. Vẫn là để bọn em mời học trưởng thì hơn, đúng lúc hai bọn em chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, bất quá Lạc Vũ không đi, cậu ấy nói tranh thủ buổi chiều không có tiết học đi thư viện trả sách\”.

Hạ Chính Cương bên cạnh liếc mắt nhìn Hà Vân Phi một cái, không nói gì.

Nghe được Lạc Vũ không đi, trên mặt Lữ Kiệt thoáng hiện một tia thất vọng, nhưng rất nhanh lại cười nói với Hà Vân Phi và Hạ Chính Cương: \”Làm học trưởng sao có thể không biết xấu hổ để học đệ mời khách được, nếu Lạc học đệ không cần cuốn sách này thì anh thuận tiện đi thư viện trả quyển sách này vậy\”. Nói xong, ngược lại hỏi Lạc Vũ: \”Lạc học đệ không ngại đi cùng chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.