Khi tiếng đàn vang lên, một số lão sư am hiểu âm nhạc gật đầu không ngừng, đàn tốt hay xấu, vừa nghe là biết. Nữ sinh mặc chiếc váy màu trắng nhảy múa nhẹ nhàng theo tiếng đàn dương cầm, làn váy trắng tinh giống như một con hồ điệp bay lượn, vẽ ra một độ cong hoàn mỹ.
\”Hết thảy phồn hoa ngoài cửa sổ
Đã không trở lại như lúc đầu,
Dung nhan mỹ lệ của em
Vẫn như ngày thuở đó
Dù là thời gian cũng không thể xóa nhòa
Những hồi ức tốt đẹp trong lòng
………..\”
Bài hát này là ca khúc nổi tiếng của Triệu Thiên Vương《Hồi ức thanh xuân》. Ca khúc này kể về những kỷ niệm tình yêu thanh xuân vườn trường của đôi trai gái. Bởi vì Bạch Tiểu Tuyết cực kỳ thích ca khúc này, cho nên đã dùng ca khúc này biên đạo một bài nhảy cho bữa tiệc chào đón tân sinh viên. Động tác vũ đạo của cô rất đẹp mắt, mỗi một động tác như nhảy lên phím đàn. Chẳng qua khi Lạc Vũ bắt đầu hát, động tác của cô bỗng chậm lại một chút, bất quá chỉ chậm nửa giây, hiển nhiên khán giả dưới khán đài không chú ý tới, bởi vì mọi sự chú ý đều đặt lên người Lạc Vũ.
Ngồi trước đàn dương cầm màu đen, thiếu niên mặc trang phục thường ngày màu trắng, ngón tay thon dài nhảy múa trên các phím đàn đen trắng, ánh đèn chiếu vào thiếu niên như thể vì cậu khoác thêm một tầng ánh sáng. Góc nghiêng thần thánh, giọng hát đầy từ tín, biểu cảm thâm tình, trong nháy mắt đã hạ gục không ít người.
Đôi môi dày gợi cảm lúc đóng lúc mở, một ca khúc mang hơi hướng bi thương lập tức được cậu hát ra thập phần thương cảm, nháy mắt đưa mọi người vào câu chuyện thanh xuân tươi đẹp đó.
Chuyện kể về một đôi tình nhân đang yêu nhau, nghênh đón tốt nghiệp, đủ loại mâu thuẫn nổ ra, sau khi cãi vã, dưới sự tức giận hai người đã chia tay. Vốn dĩ bọn họ có cơ hội quay lại với nhau, nhưng bởi vì giận dỗi và do dự nên cả hai đã bỏ lỡ nhau. Vài năm sau, trải qua thành thị phồn hoa xô bồ, khi lần nữa hồi tưởng lại tình yêu thanh xuân thuần khiết ấy, cả hai đều không kìm được nước mắt, nhưng những hồi ức đó cũng chỉ có thể hồi tưởng vào đêm khuya, bởi vì hai người đều đã có gia đình riêng của mình.
Sau khi kỹ năng nhạc kỹ thăng lên cao cấp, trình độ chơi đàn dương cầm của Lạc Vũ cũng được tăng lên, đương nhiên cái này có quan hệ đến việc cậu thường xuyên luyện tập trong không gian giả thuyết. Từ khi nhận thức được bản thân thiếu kinh nghiệm thực tiễn, Lạc Vũ liền bắt đầu nghiêm túc tập luyện. Tuy gần đây vì để hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Vũ đa số dành thời gian luyện tập trù nghệ, nhưng những kỹ năng khác cậu cũng không bỏ qua.
Vì vậy, ngay cả khi chỉ nhìn lướt qua nhạc phổ, đại khái hiểu được ý nghĩa của bài hát, Lạc Vũ cũng có thể ngay lập tức đặt mình vào câu chuyện của bài hát. Chỉ có nhập vai vào câu chuyện thì mới có thể hát làm cảm động người khác. Bằng không, dù đàn có tốt, hát rất hay thì tới tai người nghe cũng chỉ là một bài hát dễ nghe mà thôi.