Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, tiếng chuông còn chưa vang lên thì đã có một số sinh viên dậy sớm gấp chăn lại để đề phòng không đủ thời gian, nếu không gấp chăn thành \’đậu phụ\’ , đến lúc đó bị trừ điểm nội vụ, ai biết huấn luyện viên sẽ nghĩ ra biện pháp gì trừng phạt bọn họ.
Chẳng qua, vốn dĩ đã không nhớ nhiều, sau khi ngủ một giấc, bọn họ đều quên sạch trơn. Mấy thiếu niên trong ký túc xá không khỏi vò đầu bứt tóc, cái công việc nội vụ tinh tế như vậy, một đám nam sinh bọn họ sao có thể làm được a!
Nhìn mấy người đang rầu thúi ruột xếp \’đậu phụ\’, những người khác tối hôm qua không chạm vào \’đậu phụ\’ trên đầu giường mỉm cười, quả nhiên cách làm này của bọn họ là chính xác nhất.
Hơn mười phút trôi qua, không một ai có thể thu phục được khối \’đậu phụ\’ này. Tiếng chuông vang lên, bọn họ chỉ có thể thả chăn xuống rồi đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng.
Thời điểm tiếng chuông vang lên, Lạc Vũ trong nháy mắt tỉnh lại, cậu nhanh chóng mặc quân phục rồi chạy xuống lầu tập hợp.
Thể dục buổi sáng kết thúc, các sinh viên lục tục trở về ký túc xá, sau đó nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sắp xếp nội vụ.
\”Ai nha, tôi nhớ rõ xếp thế này mà ta, vì cái gì tôi xếp lại không giống?\” Có ngoại hình thanh tú ưa nhìn, Hạ Vân Phi kêu thảm thiết. Bọn họ chỉ có mười lăm phút để đánh răng rửa mặt, sửa sang lại nội vụ. Giờ đã qua một nửa thời gian, nội vụ còn chưa ra đâu vào đâu, Hạ Vân Phi không khỏi buồn rầu.
\”Đúng vậy, giờ làm sao đây, ngày hôm qua tôi không thấy rõ\”.
\”Tôi thấy rõ ràng, phòng ngừa ngủ một giấc quên hết mọi thứ, sáng nay tôi rời giường rất sớm, kết quả, vẫn quên như thường. Đừng nói là mới buổi sáng đầu tiên tôi phải bỏ mình đi?\”
\”Ha ha, may mà hôm qua tôi nhanh trí không đụng vào cái chăn, hiện tại nó vẫn còn y nguyên. A a a, cậu làm gì vậy, đừng…\”
\”Muốn chết thì mọi người cùng chết\”.
\”Thực sự phục mấy cậu, đã lớn như vậy vẫn chơi trò con nít này, giờ phải mau nghĩ cách làm sao đi\”.
\”Hay là hỏi cách vách?\”
\”Cách vách càng hỏng bét a!\”
………….
Khi tất cả còn đang phiền não, chỉ có một mình Lạc Vũ đánh răng rửa mặt, yên lặng bắt đầu xếp \’đậu phụ\’.
Lạc Vũ đem chăn giũ ra rồi gập đôi chăn, sau đó gập tư, đặt chăn trên giường, nhanh chóng gập chiều ngang của chiếc chăn lại, tiếp đó lại gập hai bên chiều dọc của chăn. Sau khi làm xong, Lạc Vũ đặt chiếc màn vào rồi gập vuông lại, một khối \’đậu phụ\’ hoàn chỉnh đã ra lò. Đứng bên cạnh giường Lạc Vũ xem hết toàn bộ quá trình, Hà Vân Phi không khỏi trợn mắt há mồm.
\”Lạc Vũ, cậu thật lợi hại a!\”
Một tiếng này của Hà Vân Phi đã thu hút sự chú ý của những người khác, sau khi nhìn thấy một khối \’đậu phụ\’ chỉnh tề đến không thể chỉnh tề hơn, tất cả đều kinh ngạc cảm thán.