Lạc Vũ cảm giác nhịp tim như muốn ngừng lại, giống như quần áo mặc trên người đều trong suốt, Mặc Hàn liếc mắt một cái là nhìn thấu hết mọi thứ. Mà lúc này hệ thống càng lo lắng hơn -【 Chẳng lẽ Mặc Hàn đã biết sự tồn tại của tui? Làm xao đây, làm xao đây, giống đực này sao có thể thông minh như vậy? 】
\”Hệ thống, nếu bị người khác biết cậu tồn tại thì sẽ thế nào?\” Lạc Vũ nhớ rõ hệ thống đã nói, trừ bỏ cậu ra thì không thể để người khác biết được sự tồn tại của nó.
Hệ thống uể oải trả lời – 【 Bổn hệ thống cũng không ngại nói cho ký chủ biết, thực ra khi còn ở giai đoạn thí nghiệm, vì để phòng ngừa thông tin bị tiết lộ ra bên ngoài, người chế tạo đã cài đặt chương trình tự bạo cho bổn hệ thống. Nếu có người khác ngoài ký chủ biết đến sự tồn tại của tui, vậy thì chương trình tự bạo sẽ được kích hoạt. 】
\”Cậu tự bạo, còn tôi sẽ thế nào?\” Lạc Vũ tương đối quan tâm vấn đề này.
【 Tui đã cùng ký chủ trói định, nếu tui nhất định phải tự bạo, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu may mắn, ký chủ cùng lắm chỉ bị tê liệt não; không may mắn thì ký chủ trực tiếp cùng bổn hệ thống đi gặp người chế tạo ra tui. Vì vậy, ký chủ, cậu tuyệt đối không được nói ra sự tồn tại của tui nha, tánh mạng của tui và ký chủ đều nắm hết trong tay cậu đóa! (。✪ω✪。) 】- Hệ thống khẩn trương nói, nhưng cũng không quên bán manh* một phen.
* Bán manh: (cố) tỏ vẻ dễ thương.
Phát hiện ánh mắt Lạc Vũ lại trở nên mờ mịt, Mặc Hàn liền biết tư tưởng của cậu đã không còn ở đây. Tại thời khắc quan trọng như vậy, Lạc Vũ cư nhiên còn có thể phân tâm. Mặc Hàn rất bất mãn, anh cúi đầu, trực tiếp cắn một ngụm lên môi Lạc Vũ.
Lạc Vũ ăn đau mà định thần lại, ánh mắt mờ mịt nhìn Mặc Hàn, tựa hồ không rõ vì sao lại cắn cậu. Đôi mắt thanh triệt* lúc này bịt kín một tầng hơi nước mông lung, kết hợp với biểu tình có chút mờ mịt của Lạc Vũ, thoạt nhìn rất ngây thơ đáng yêu. Mặc Hàn cười nhẹ, anh lại lần nữa phủ lên đôi môi mềm mại của Lạc Vũ, rồi chậm rãi liếm mút. Nhân lúc Lạc Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, anh nhanh chóng công thành đoạt đất mà cạy mở khớp hàm của cậu ra, sau đó cùng cậu dây dưa* một hồi.
* Thanh triệt: trong suốt
* Dây dưa: kéo dài lằng nhằng, không dứt điểm
Mới vừa rồi không phải đang thảo luận vấn đề rất nghiêm túc sao? Thế nào mà lại hôn nhau vậy? Tuy hiện tại không có ai khác, nhưng bổn hệ thống vẫn còn ở đây a! Ai da, sao lại kịch liệt như vậy, nó vẫn còn là vị thành niên nha! Hệ thống lặng lẽ che mặt. (/ ▽ \)
Mặc Hàn buông Lạc Vũ ra, Lạc Vũ lập tức há miệng thở dốc. Mới vừa rồi, cậu thiếu chút nữa cho rằng mình sắp chết ngạt đến nơi vậy.
\”Đồ ngốc, khi hôn nhớ phải thở bằng mũi\”. Mặc Hàn lại áp trán vào trán Lạc Vũ, ngữ khí sủng nịch nói: \”Anh không biết những bản lĩnh đó em được học ở đâu, hoặc là có được nó thế nào. Bí mật của em, anh sẽ không ép hỏi, em chỉ cần biết, bất luận thế nào, anh cũng sẽ đứng phía sau em, em có thể yên tâm làm những gì mình muốn. Cuộc sống trước kia của em anh không thể tham dự, nhưng hiện tại và tương lai, anh hy vọng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua, được không?\”