[1] [Edit] Hệ Thống Hoàn Mỹ – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 10 tháng trước

[1] [Edit] Hệ Thống Hoàn Mỹ - Chương 48

Kinh Đại là trường đại học trọng điểm rất nổi danh ở Hoa Quốc, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng nên có rất nhiều tân sinh viên đã sớm đến trường học báo danh. 

Lữ Kiệt là sinh viên năm hai ngành Kinh tế Quốc tế, đồng thời cũng là phó hội trưởng Hội sinh viên của trường. Hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh viên đến báo danh, mà số lượng sinh viên đến báo danh rất đông, nên Lữ Kiệt cùng với các bạn học khác đều lục tục dẫn tân sinh viên đi báo danh và đi tìm ký túc xá.

10 giờ sáng, mặt trời đã lên rất cao. Bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ, lúc này Lữ Kiệt đầu đầy mồ hôi đột nhiên cảm thấy hơi khát nước, sau khi nói một tiếng với người bên cạnh liền đi tới cửa hàng gần nhất ở trước trường mua mấy chai nước khoáng đã được ướp lạnh.

Vừa mới thanh toán tiền rồi uống một ngụm nước khoáng, Lữ Kiệt liền nghe thấy tiếng động cơ xe máy vang rất lớn, hơn nữa càng ngày càng gần. Một chiếc moto màu đen và một chiếc moto màu lam, hai chiếc moto có ngoại hình vô cùng cuồng duệ khốc huyễn*, đường nét cứng rắn lạnh lẽo, kim loại sáng chói,… Nhìn hai con xe này, Lữ Kiệt không nhịn được cũng muốn mua một chiếc về lái.

        * Cuồng duệ khốc huyễn: Cả cụm này chỉ đơn giản giải thích bằng cụm từ \”trâu bò đíu chịu được\” =))

Bốn thiếu niên bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra. Một thiếu niên cao ráo đẹp trai, nước da ngăm đen, trên người mang theo vài phần khí phách; một thiếu niên khác có diện mạo tuấn lãng, ôn tồn lễ độ, nụ cười ôn nhu, là hình tượng hoàng tử bạch mã trong lòng các nữ sinh; đi phía sau là một thiếu niên tuy hơi mập mạp, nhưng khuôn mặt có vài phần non nớt; và cuối cùng là một thiếu niên hấp dẫn mọi ánh nhìn nhất.

Tiêu sái cởi mũ bảo hiểm trên đầu xuống, khuôn mặt tinh xảo đến hoàn mỹ lộ ra, chỉ thấy cậu tay phải cầm mũ bảo hiểm đặt ở trên xe, tay trái vuốt tóc mái rũ xuống trán ra đằng sau, động tác phi thường ưu nhã*, mơ hồ có thể thấy được vết thương có chút chói mắt trên cánh tay trắng ngần. Thiếu niên rất bình tĩnh, cho dù mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu, nhưng cậu vẫn thanh lãnh* như cũ, cũng không hiện ra bất kỳ hoảng loạn nào. Lúc này tất cả đều có chung một ý nghĩ \’Đây quả thực là một thiếu niên thanh lãnh ưu nhã\’.

       * Ưu nhã: là một loại phong thái điềm đạm thản nhiên, trút bỏ đi vẻ ngoài non nớt ấu trĩ của tuổi thanh xuân, mà trình hiện ra một loại khí chất chín chắn chững chạc.

       * Thanh lãnh: có thể hiểu là thanh cao lạnh lùng.

\”Nơi này chính là Kinh Đại, hôm nay trong trường người đi lại rất nhiều, chúng ta đậu xe ở nơi này, rồi đi bộ vào trường\”.

Thiếu niên có thân hình cao lớn, da ngăm đen nói với ba thiếu niên khác. Thiếu niên ôn tồn lễ độ kia gật đầu: \”Được, một chút nữa tìm người hỏi nơi báo danh của tân sinh ở chỗ nào\”.

Hóa ra là tân sinh viên tới báo danh. Trong tay cầm mấy chai nước khoáng, Lữ Kiệt đi tới hỏi: \”Xin chào, các em là tân sinh viên muốn tới chỗ báo danh tân sinh sao?\”

\”Anh là?\” Tôn Minh Hạo hồ nghi nhìn Lữ Kiệt.

Lữ Kiệt thoải mái nở nụ cười: \”Anh là sinh viên năm hai ngành Kinh tế Quốc tế của Kinh Đại, đồng thời cũng là đàn anh tương lai của mấy đứa. Hôm nay anh ở chỗ này là để hỗ trợ tân sinh viên, anh có thể dẫn các em đi báo danh\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.