Cuối cùng cũng không đi bệnh viện, nguyên nhân không phải do Lạc Vũ từ chối, mà là Mặc Hàn đột nhiên nghĩ đến bác sĩ trong bệnh viện dường như không đáng tin cậy nên trực tiếp kêu tài xế lái xe về biệt thự, sau đó gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân.
Chu bá nhìn thấy còn tưởng Lạc Vũ bị thương nặng lắm.
\”Lạc thiếu gia, cậu bị thương chỗ nào?\” Từ khi biết thiếu gia nhà mình đối xử đặc biệt với Lạc Vũ, Chu bá liền gọi Lạc Vũ là Lạc thiếu gia. Hơn nữa, ở chung với Lạc Vũ một đoạn thời gian, ông rất thích đứa nhỏ này, không những lớn lên đẹp trai, thông minh, tốt bụng mà còn nấu ăn rất ngon.
\”Chu bá, cháu không sao, chỉ là cổ tay hơi sưng một chút\”. Thấy Chu bá sốt ruột nhìn mình, Lạc Vũ giải thích.
\”Cổ tay sưng lên?\” Chu bá thấy nào có sưng một chút, rõ ràng đã sưng thành một khối: \”Ai u, đứa nhỏ này, sao lại bất cẩn như vậy. Giờ Chu bá đi lấy thuốc, trước cứ sát khuẩn đã, bằng không sẽ càng nghiêm trọng\”.
Nhìn Chu bá vội vội vàng vàng chạy đi lấy thuốc, Lạc Vũ muốn gọi ông lại nhưng không kịp. Cậu thật sự không có kiều quý như vậy được không, tại sao mọi người đều coi cậu như búp bê sứ dễ vỡ vậy?
【 Ký chủ, bổn hệ thống thật hâm mộ cậu nha, Mặc Hàn có vẻ rất quan tâm cậu đấy. Căn cứ vào những người mà ký chủ đã tiếp xúc, bổn hệ thống phán định giống đực Mặc Hàn chính là ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí bạn lữ của cậu nha! Ký chủ cậu có muốn suy xét một chút hay không? Dù sao thì hiện tại bạn lữ của ký chủ là không, trước cứ thử một lần, nếu thấy không thích hợp cũng có thể đổi người khác a!】
\”Hệ thống, cậu tắm rửa rồi ngủ đi\”. Gần đây hệ thống ngày càng không đáng tin cậy, Lạc Vũ cũng thực bất đắc dĩ.
【 Sao cậu có thể đối xử với tui như vậy, bổn hệ thống thực tâm nghĩ cho cậu, sao cậu nỡ lòng nào cô phụ một mảnh si tâm của tui a!~】- Hệ thống làm bộ thương tâm khóc hu hu.
Lạc Vũ đầu đầy hắc tuyến: \”Nói tiếng người\”.
【 Hu hu hu… ký chủ cư nhiên hung dữ với tui, cậu sao có thể đối tui bội tình bạc nghĩa như vậy? (ಥ﹏ಥ) 】- Hệ thống cảm giác trái tim pha lê của mình đã vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất.
Một mảnh si tâm, bội tình bạc nghĩa? Lạc Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói với hệ thống: \”Hệ thống, có một việc tôi muốn nghiêm túc nói với cậu\”.
【Gì?】- Hệ thống trừng to đôi mắt.
\”Hệ thống, có bệnh phải trị, đừng từ bỏ trị liệu\”.
【…….】
【 Ký chủ, cậu như vậy không đáng yêu chút nào.】
\”Làm sao vậy, có phải rất đau không?\” Mặc Hàn nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lạc Vũ còn tưởng cậu đang cố gắng nhẫn nhịn đau đớn. Sau đó, trước ánh mắt khiếp sợ của Lạc Vũ, Mặc Hàn nhẹ nhàng nâng cổ tay cậu rồi cúi đầu xuống thổi nhẹ vài cái trên cổ tay, anh vừa thổi vừa thấp giọng trấn an: \”Ngoan, thổi thổi sẽ không còn đau nữa\”.
Lạc Vũ hỗn độn trong gió. Mặc Hàn, cái người suốt ngày trưng bộ dạng tổng tài lạnh lùng bá đạo kia đâu rồi? Cái người cao cao tại thượng, một bộ \’Bọn bình dân thật ngu xuẩn\’ lãnh ngạo* kia đâu rồi? Cổ tay cậu thực sự không có yếu ớt như vậy a! Hơn nữa, cái loại kỹ xảo lừa con nít như \’thổi thổi sẽ không đau nữa\’ , thời điểm cậu ba tuổi mẹ cậu đã không còn dùng nữa được không.