Chỉ trong nháy mắt, tên trộm cùng những đồng lõa của gã đồng loạt ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này, ở đầu hẻm, đột nhiên có hai người mặc đồng phục cảnh sát đi vào.
\”Mấy người đang làm gì đấy?\”
Thời điểm nhìn thấy cảnh sát, đám người kia chẳng những không sợ hãi, mà gã đầu trọc, đại ca của bọn lưu manh còn kêu lớn: \”Là tôi, tôi là Lý Hùng\”.
\”Cái gì, Lý Hùng?\” Hai cảnh sát đi tới, phát hiện đúng là người quen, liền nhanh chóng đỡ Lý Hùng dậy, quan tâm hỏi: \”Lý ca, mọi người bị sao vậy?\”
\”Hai người kia vô duyên vô cớ đánh bọn tôi, hai người mau bắt bọn chúng lại.\” Mặc kệ mười mấy cây gậy sắt còn nằm trên mặt đất, Lý Hùng trắng trợn đổi trắng thay đen.
\”Trên đường đả thương người khác, mang về.\” Hai cảnh sát cái gì cũng không hỏi, vừa nghe Lý Hùng nói, liền muốn bắt hai người lại.
\”Hai anh không hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra sao?\” Lạc Vũ hỏi.
\”Cần hỏi nữa sao? Bọn họ toàn bộ đều bị thương, nhưng hai người không bị thương, khẳng định hai người đả thương bọn họ. Trên đường đánh người, trong mắt hai người còn có pháp luật không?\” Nói xong, hai người cảnh sát lấy hai cái còng ra, tiến tới định còng tay Lạc Vũ và Mặc Hàn.
Ai biết, hai người cảnh sát mới tới gần đã bị Mặc Hàn đá một cái ngã nhào.
\”Anh….anh dám tấn công cảnh sát?\” Cảnh sát có vóc dáng cao ôm bụng, ngã trên mặt đất, vẻ mặt không dám tin mà nhìn Mặc Hàn.
Một cảnh sát khác rất kinh ngạc trước sự thật này.
\”Xem ra mày muốn ngồi tù rồi, tụi bây có biết tao là ai không?\” Lý Hùng móc di động ra, bấm số rồi gọi cho phó cục trưởng, tức anh rể của gã. Khi gọi điện, gã đem chuyện này thêm mắm thêm muối nói qua một lần, mà ở đầu điện thoại bên kia, phó cục trưởng vừa nghe tin cậu em vợ bị đánh, lập tức nổi giận lôi đình. Hắn triệu tập lực lượng cảnh sát trong Cục Công An rồi chạy tới chỗ cậu em rể nói.
Sau khi gọi điện cầu cứu, Lý Hùng đắc ý cười: \”Anh rể tao chính là phó cục trưởng của Cục Công An, đợi anh ấy đến, tụi mày chết chắc.\” Lý Hùng bắt đầu ảo tưởng cảnh hai người Lạc Vũ và Mặc Hàn quỳ xuống xin tha.\”
Đây còn không phải là tiết tấu \’Ba tao là XXX sao?\’ Không nghĩ tới, chỉ giáo huấn một tên ăn trộm mà có thể lôi ra hậu trường của gã. Phó cục trưởng Cục Công An, đừng nói là phó cục trưởng, cho dù cục trưởng có tới, Lạc Vũ cũng không sợ, bởi vì trong tay cậu có vũ khí bí mật. Về phần Mặc Hàn, cậu càng không cần lo lắng.
Thấy bộ dạng đắc chí của Lý Hùng, Mặc Hàn cũng lấy di động ra: \”Cho ông năm phút, bằng không, ngày mai tôi sẽ lập tức rời đi.\”
Lời thoại đơn giản, có lẽ người khác không hiểu, nhưng Lạc Vũ lại hiểu. Lần này, Mặc Hàn tới đây là để đầu tư, một khi Mặc Hàn rời đi, tập đoàn Mặc thị sẽ từ bỏ vốn đầu tư ở H thị. Nghĩ đến nhóm lãnh đạo sau khi biết chuyện liền vội vã chạy đến, Lạc Vũ cảm thấy lần này sẽ có trò hay để xem.
Quả nhiên, chưa đầy năm phút, hai chiếc xe cảnh sát đã tới, chẳng qua, những người xuống xe rõ ràng là địch không phải bạn, bởi vì gã đầu trọc vừa thấy người xuống liền chạy qua đón.