Đáng tiếc, một màn vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chu Văn Trùng, vì vậy mặc kệ hắn có buồn ngủ đến mấy, hay hắn đã đeo bịt mắt thì cũng ngủ không được.
Hai tiếng sau, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi. Lúc xuống máy bay, đã có xe chờ sẵn trước cửa sân bay.
Ngồi lên xe, Lạc Vũ nhìn đường phố phồn hoa rồi hỏi: \”Đây là đâu?\” Cảnh tượng trước lúc lên máy bay quá hỗn loạn, nên cậu không chú ý máy bay muốn đi đâu.
\”H thị\”. Ngồi ở ghế phụ, Chu Văn Trùng định trả lời thì bị Mặc Hàn giành trước nói. Chu Văn Trùng thức thời ngậm miệng lại, thực sự không phải ảo giác, Boss đối xử với thiếu niên rất đặc biệt.
Xe dừng ở khách sạn năm sao, giám đốc quản lý khách sạn nhiệt tình ra đón.
\”Hoan nghênh các vị tiên sinh, chủ tịch, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho ngài, ngài có thể vào ở bất cứ lúc nào\”.
Mặc Hàn nhẹ gật đầu, nói với Lạc Vũ: \”Đuổi kịp\”.
Đánh giá căn phòng, bất kể là bài trí hay trang trí đều rất tốt. Căn phòng cao cấp như vậy, ở một đêm tốn ít nhất cũng phải vạn tệ, chẳng qua khách sạn này dường như thuộc tập đoàn Mặc thị, nên đương nhiên sẽ không tốn phí dụng nào.
\”Cộc cộc…\” Tiếng gõ cửa vang lên, Lạc Vũ đi tới mở cửa.
\”Lạc thiếu, đây là quần áo của cậu, cậu thử xem có hợp không\”. Chu Văn Trùng đưa hai bộ quần áo mới cho Lạc Vũ, Lạc Vũ cầm lấy rồi cảm ơn.
Đóng cửa lại, cậu mặc thử một chút. Bộ đồ rất vừa người, hơn nữa chất lượng còn tốt hơn khi cậu mua ở Địch Nhạc Tư.
Sáu giờ chiều, Lạc Vũ chủ động chuẩn bị bữa tối cho Mặc Hàn, kết quả Chu Văn Trùng vì muốn cậu có thể nghỉ ngơi nên đã an bài đầu bếp khách sạn làm. Đã có người làm thay, Lạc Vũ đương nhiên rất vui.
Một bàn lớn chỉ có ba người ngồi ăn, Lạc Vũ là người tương đối quạnh quẽ, ít nói, mà Mặc Hàn càng là người nếu không cần nói thì cũng tận lực không nói. Dư lại Chu Văn Trùng, hắn có thói quen trầm mặc khi ở chung với đại Boss, nên cũng không nói gì. Một chầu cơm này, cả ba người đều không nói một câu nào.
Không hổ danh là đầu bếp khách sạn năm sao, tuy làm không ngon bằng Lạc Vũ nhưng hương vị cũng không kém bao nhiêu. Đối với Lạc Vũ, người chưa bao giờ kén ăn mà nói, sau khi nếm mỹ thực H thị, cậu cũng cảm thấy mỹ mãn.
Khó có cơ hội tới H thị, ăn xong bữa tối, Lạc Vũ muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng ở nơi trời xa đất lạ này, cậu cũng không biết địa phương nào có thể chơi, đang định cho hệ thống tìm kiếm thì Mặc Hàn đột nhiên xuất hiện ở phía sau.
\”Cậu muốn ra ngoài?\”
\”A, đúng vậy, ra ngoài đi dạo một chút\”. Lạc Vũ sờ sờ bụng.
\”Cùng đi\”. Mặc Hàn lướt qua Lạc Vũ, đi thẳng ra ngoài. Lạc Vũ chớp mắt, người này muốn ra ngoài với cậu sao?
Hai người yên tĩnh trầm mặc đi cùng nhau, bởi vì không có mục đích, nên Lạc Vũ cứ như vậy mà đi theo Mặc Hàn.