Nhìn Lạc Vũ làm cơm trưa và cơm tối, quản gia cùng mấy người hầu đều thán phục không thôi. Hiện tại, nhìn Lạc Vũ ngồi đối diện Mặc Hàn mà không hề có chút câu nệ hay khẩn trương nào, hơn nữa cái khí chất tao nhã cao quý kia làm Chu bá hoài nghi có phải Lạc Vũ là con cháu của một gia tộc nào đó không.
\”Sau bữa tối, ở lại một đêm.\” Mặc Hàn nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi nói.
Đặt đũa trong tay xuống, Lạc Vũ lấy khăn lau miệng: \”Không được, tôi không thích qua đêm nhà người khác, ngày mai tôi sẽ lại đến đây\”.
Mặc Hàn không nói nữa, sau bữa tối liền dặn Chu Văn Trùng đưa Lạc Vũ về nhà.
Trong một ngày, chỉ có khi ăn ba bữa cơm, cậu mới có cơ hội ở chung với Mặc Hàn. Tuy thời gian tiếp xúc không được dài lắm, nhưng cũng đủ để Lạc Vũ hiểu biết thêm về Mặc Hàn. Người này làm người rất cường thế, đối với thức ăn, trình độ bắt bẻ của người này đạt tới một loại cảnh giới rất cao. Thời điểm làm cơm tối, Lạc Vũ vô tình nghe được người hầu nói, trước khi cậu tới thì đã đổi mấy chục đầu bếp rồi. Chẳng trách Mặc Hàn lại bỏ ra hơn 300 vạn để mời cậu về làm đầu bếp cho anh một năm. Dùng lời của Lạc Vũ mà nói, đây là một loại bệnh, cần phải trị.
………….
Về đến nhà, Lạc Triệu Quốc và Lưu Phương liên tục hỏi Lạc Vũ từ vấn đề này đến vấn đề khác, thẳng đến khi xác nhận Lạc Vũ chỉ đi nấu ăn, chứ không bị khó xử gì, thì hai người mới yên tâm.
Hơn một tuần kế tiếp, Lạc Vũ đã quen với việc dậy sớm làm bữa sáng cho Mặc Hàn, cậu không ăn ở nhà, mà trực tiếp đi đến biệt thự ăn với Mặc Hàn. Vốn dĩ cậu cũng không nghĩ tới việc cùng Mặc Hàn ăn cơm, nhưng vì ngày đầu tiên Mặc Hàn đã mở, nên cậu cũng không cự tuyệt. Cậu nghĩ, hẳn là Mặc Hàn muốn cậu đến đây với tư cách là một vị khách, mà không phải là đầu bếp.
Hôm nay, Lạc Vũ đang làm cơm trưa, đột nhiên bị Chu Văn Trùng kéo lên xe.
\”Đi đâu?\” Nhìn cảnh vật xẹt nhanh ngoài cửa sổ xe, Lạc Vũ hỏi Chu Văn Trùng.
\”Chủ tịch chuẩn bị đi công tác.\” Ngồi ở ghế phụ, Chu Văn Trùng nói.
\”Mặc Hàn đi công tác, liên quan gì đến tôi?\” Lạc Vũ nghi hoặc.
\”Chủ tịch muốn cậu đi theo, bởi vì ngài ấy không quen ăn thức ăn bên ngoài.\” Chu Văn Trùng cũng bất lực, chủ tịch quả thực quá kén chọn, từ khi ăn thức ăn Lạc Vũ nấu, về sau cũng không quen đồ ăn bên ngoài. Hơn nữa, ngay cả đi công tác mà cũng phải mang Lạc Vũ theo.
Đi công tác mà còn muốn cậu đi cùng? Lạc Vũ nhíu mày: \”Chuyện này tôi phải nói trước với ba mẹ đã, nếu không họ sẽ lo lắng. Hơn nữa, tôi phải trở về thu thập hành lý nữa.\”
Chu Văn Trùng nói: \”Không cần, trước khi cậu đến, chủ tịch đã gọi điện thông báo cho ba mẹ cậu. Về hành lý, chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi, cậu không cần lo lắng\”.
Được lắm, thì ra đã chuẩn bị tốt mọi thứ, giờ chỉ chờ cậu nhảy hố. Lạc Vũ không nói chuyện nữa.
Xe dừng trước một tòa nhà cao tầng, dưới ánh nắng mặt trời, sáu chữ Phân Bộ Tập Đoàn Mặc Thị lấp lánh tỏa sáng hẳn lên. Mặc một bộ tây trang màu xanh biển, Mặc Hàn mở cửa xe rồi ngồi vào.