Rất nhiều vị khách bị đám người xông vào dọa sợ, trên mặt lộ vẻ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn đám người tới không có ý tốt, Lưu Phương định đáp lại, nhưng Lạc Vũ kịp thời cản lại: \”Mẹ, để con.\”
Lạc Vũ đến trước mặt ba người, nói: \”Có chuyện gì thì cứ nói với tôi.\”
Ba người vừa thấy một thiếu niên tuấn mỹ đi ra, đều không khỏi nghi ngờ, một người đàn ông trung niên đầu trọc lên tiếng: \”Nhóc con, mi là chủ quán?\”
Lạc Vũ lạnh lùng nói: \”Mấy người chỉ cần biết ở đây tôi có quyền quyết định là được rồi\”.
\”Chỉ cần ở đây có người định đoạt là được\”. Người đàn ông trung niên đầu trọc cực kỳ kiêu ngạo nói: \”Ta là ông chủ của Vĩnh Thọ quán, hôm nay ta cũng khai trương quán ăn, trước đó ta đã bao thầu khu vực này hết rồi, các ngươi không nói một tiếng mà dám khai trương cùng ngày với ta, đã vậy còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của Vĩnh Thọ quán. Chuyện này các ngươi định giải thích thế nào?\”
\”Giải thích? Xin lỗi, không có\”. Lạc Vũ nhàn nhạt nói: \”Nói vào trọng điểm, đừng có lãng phí thời gian\”.
\”Ha ha, thằng nhóc này đủ kiêu ngạo, thế mi có biết ông chủ chúng ta là ai không?\” Người đàn ông đầu hói đứng sau hai gã đàn ông kêu to, trong đó một người đàn ông tiến lên, duỗi tay tính đẩy Lạc Vũ một cái, nhưng lại bị Tôn Minh Hạo ngăn cản.
\”Làm gì, muốn đánh nhau có phải không? Nơi này cách đồn công an 300 mét, muốn đánh nhau, chúng tôi cũng không sợ\”.
\”Mày…\” Gã đàn ông muốn nói gì đó, nhưng lại bị người đàn ông trung niên đầu trọc cắt ngang: \”Câm miệng\”. Hắn cũng biết, nếu gây sự ở đây, chỉ sợ bọn họ là người đầu tiên bị gông cổ đi.
Người đàn ông trung niên nói tiếp: \”Hôm nay chúng ta chỉ tới đây nói chuyện, không phải tới gây sự, dù sao chuyện này cần phải có biện pháp giải quyết. Ta cũng không phải là loại người không nói lý, như vậy đi, chúng ta sẽ thi trù nghệ, nếu các ngươi thắng thì chúng ta sẽ đóng cửa, hai tháng sau khai trương. Nhưng nếu thua, các ngươi phải ngay lập tức đóng cửa, tương tự hai tháng sau lại khai trương, thế nào?\”
\”Lời này mấy người cũng dám nói ra? Lạc Vũ, đừng để ý bọn họ, trực tiếp gọi cảnh sát luôn đi, nói nơi này có người tới gây sự\”. Nếu gọi cảnh sát, Tôn Minh Hạo rất có khả năng sẽ bị phát hiện, tuy Tôn Minh Hạo không muốn bị bắt về, nhưng nếu như vậy có thể giúp Lạc Vũ, thì cũng không sao cả.
\”Thế nào, các ngươi sợ, không dám nhận lời thách đấu của chúng ta?\” Người đàn ông trung niên khiêu khích nói.
Khách nhân trong quán không nhịn được.
\”Thủ khoa, nhận lời hắn đi\”.
\”Đúng vậy, anh đẹp trai, nhận lời hắn đi\”.
\”Chúng tôi ủng hộ cậu\”.
……
Tuy ngày thường Lạc Vũ đối với mọi thứ rất lãnh đạm, nhưng một khi có người chạm vào điểm mấu chốt, thì cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Mà điểm mấu chốt của Lạc Vũ chính là ba mẹ, cậu tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào dám khi dễ ba mẹ cậu.