Editor: Wendy
Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ
————————————–
Đi trên đường, đa số người đi lại đều sôi nổi nhìn chằm chằm Lạc Vũ, không ít thiếu nữ còn lấy di động ra chụp lén, điều này làm cho Tôn Minh Hạo đi bên cạnh Lạc Vũ cảm thấy áp lực tăng gấp bội.
【 Ký chủ, tui đã nói cậu sớm đi làm tóc đi, hiện tại nhìn xem, mê người cỡ nào, cao quý cỡ nào. Chủ nhân của bổn hệ thống nên có bộ dạng thế này a!】- Trước đây, hệ thống không thích kiểu tóc mọt sách của Lạc Vũ, vốn dĩ có được 80 điểm nhan sắc, nhưng lại bị kiểu tóc kia che mất. Một giống cái hoàn mỹ nên thể hiện vẻ đẹp, khí chất cao quý của mình ra bên ngoài, làm như vậy mới có thể thu hút được sự chú ý của những giống đực ưu tú, xuất sắc.
\”Lạc Vũ, bộ đồ này cậu có định đổi không?\” Tôn Minh Hạo nhìn bộ quần áo có chút ngắn của Lạc Vũ.
Bởi vì trước đó Lạc Vũ uống dịch cải tạo gien nên cao thêm vài cm, không chỉ có quần áo mặc hằng ngày mà tất cả quần áo trong tủ của cậu đều không quá vừa người. Chỉ là Lạc Vũ không muốn người khác nhìn ra sự thay đổi của bản thân, nên mới không đổi quần áo mới.
\”Tôi có thẻ hội viên kim cương của Địch Nhạc Tư, hoàn toàn miễn phí. Cậu có thể tha hồ quẹt thẻ, tha hồ mà mua sắm, giờ chúng ta đi thôi.\” Tôn Minh Hạo quơ quơ tấm card màu đen hoa lệ trên tay.
Địch Nhạc Tư là một thương hiệu thời trang mới nổi trong vòng 5 năm trở lại đây, kiểu dáng quần áo của thương hiệu này không những được ưa chuộng nhất hiện nay, mà chất lượng cũng không thua kém các thương hiệu quốc tế khác, tất nhiên giá cả không hề rẻ, nhưng so với các thương hiệu quốc tế khác thì đồ hiệu ở đây rẻ hơn nhiều. Chính vì vậy, trang phục của thương hiệu này luôn được các bạn trẻ yêu thích. Thương hiệu này chỉ vỏn vẹn ba năm mà đã thâm nhập được vào thị trường quốc tế, hiện tại mức độ nổi tiếng của thương hiệu này rất cao. Tuy vẫn còn khoảng cách nhất định so với các thương hiệu quốc tế lâu đời, nhưng cũng không quá kém xa. Có thể nói Địch Nhạc Tư là con hắc mã trong giới thời trang.
Một chiếc áo thun bình thường có giá lên đến hàng nghìn tệ, mà muốn mua đồ ở đây thì tài khoản phải không dưới vạn tệ. Nhưng Tôn Minh Hạo lại có thẻ hội viên kim cương nên không lo lắng về giá cả.
Hai người đi vào cửa hàng thời trang Địch Nhạc Tư, khi đẩy cửa ra, ngay lập tức có nữ nhân viên xinh đẹp tiến lên tươi cười chào hỏi: \”Hai vị tiên sinh, xin hỏi hai ngài có yêu cầu gì sao?\” Thời điểm nhìn thấy Lạc Vũ, mắt nữ nhân viên sáng ngời, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn.
\”Chúng tôi tự mình xem.\” Tôn Minh Hạo không thích khi mua sắm mà có người đi theo bên cạnh.
\”Dạ vâng.\” Mặc dù có chút không nỡ nhưng nữ nhân viên vẫn lui về sau 3 mét, vị trí này vừa không quấy rầy khách chọn quần áo, mà lại vừa có thể đến kịp lúc khách yêu cầu. Tuy vậy, ánh mắt của nữ nhân viên vẫn dán chặt lên thân ảnh Lạc Vũ.
Đối với quần áo, Lạc Vũ cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần mặc cảm thấy thoải mái là được. Nhìn xung quanh, Lạc Vũ bắt đầu cầm mấy bộ mà mình thích rồi đi vào phòng thử đồ. So với Lạc Vũ tùy ý, thì Tôn Minh Hạo rõ ràng kén chọn hơn nhiều, hắn chọn không ít kiểu dáng đang được ưa chuộng hiện. Tôn Minh Hạo chọn rất nhiều, nhưng lại không xác định có mua những đồ này hay không.