Editor: Wendy
Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ
————————————–
Buổi chiều, sau khi Lạc Triệu Quốc cùng Lưu Phương đưa Lạc Vũ và Tôn Minh Hạo đến trường. Hai người đứng đợi dưới bóng cây trước trường, đứng bên cạnh còn có những phụ huynh khác.
Mọi người đứng chờ có chút nhàm chán, bỗng bên cạnh có một người phụ nữ trung niên tóc ngắn đến bắt chuyện với Lưu Phương: \”Thẩm có con trai hay con gái thi đại học vậy?\”
\”Con trai, còn chị thì sao?\” Lưu Phương hỏi lại.
\”Cũng là con trai. Con tôi học ở ban trọng điểm ban một, kỳ thi toàn thị lần trước thi được 642 điểm. Tuy không đủ điểm vào Kinh Đại hay Thanh Đại, nhưng vẫn dư sức vào các trường đại học trọng điểm khác\”. Trong giọng điệu mang theo ý vị phô trương, khoe khoang, rốt cuộc học sinh có thể thi được trên 600 điểm cũng không nhiều lắm. Sáng hôm nay, khi mụ nói chuyện này, có không ít phụ huynh hỏi mụ phương pháp giáo dục, lòng hư vinh kia, chính vì chuyện này mà càng ngày càng bành trướng. Cho nên vào buổi chiều , khi đứng cạnh Lưu Phương, mụ nhịn không được liền đi tới đây khoe khoang một phen.
\”Con trai chị đúng là lợi hại, có thể học ở ban một chắc hẳn rất giỏi\”. Lưu Phương tựa như không nghe ra ý tứ khoe khoang mà vẫn bình đạm nói chuyện.
\”Nào có giỏi giang gì đâu, ban một còn nhiều học sinh lợi hại hơn nữa kìa. À, đúng rồi, con trai thẩm học ban nào vậy?\” Phụ nữ trung niên tiếp tục hỏi.
Lưu Phương nói thẳng: \”Ban bảy\”. Tuy rằng với thành tích của Lạc Vũ thì không nên ngốc ở ban bảy làm gì, nhưng vì Lạc Vũ kiên trì muốn ở lại nên Lưu Phương và Lạc Triệu Quốc cũng không miễn cưỡng cậu. Học ở đâu cũng là học, cho nên lúc nói ra bà cũng không cảm thấy gì.
Nhưng có một số người lại không nghĩ vậy. Khi người phụ nữ trung niên vừa nghe xong, ngay tức khắc mụ liền giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên: \”Cái gì? Con trai thẩm học ở ban bảy? Tôi nghe nói cái ban kia không được tốt lắm a, ở đó toàn học sinh yếu kém thôi. Lần trước con thẩm có thi được trên 300 điểm không? Thi đại học xong, có định chuẩn bị xin vào trường cao đẳng hay trường tư nhân gì không?\”
Phụ nữ trung niên dường như đã nhận định con trai Lưu Phương không thể thi đậu đại học, nên những câu tiếp theo càng nói càng lớn tiếng, dẫn đến các phụ huynh bên cạnh đều nhìn về phía này. Chồng của phụ nữ trung niên đứng bên cạnh tựa hồ cảm thấy xấu hổ, liền kéo mụ sang một bên, thấp giọng nói: \”Con người ta còn chưa thi xong đâu, bà nói chuyện này làm cái gì\”.
Thấy những phụ huynh khác đều bị những lời của mụ thu hút, người phụ nữ trung niên càng nói to hơn: \”Tôi nói không đúng sao, ban bảy vốn dĩ là cái ban rách nát, tôi nghe Tiểu Huy nói học sinh ở ban bảy thành tích đều dưới 300 điểm. Vừa rồi tôi chi cho một ít kiến nghị mà thôi, mặc dù điểm hơi kém một chút, nhưng có thể xin vào các trường đại học tư nhân, như vậy còn tốt hơn sang năm thi lại. Mà suy cho cùng, thành tích thấp như vậy, dù thi lại cũng vô dụng\”.
Quả thực thành tích trước đây của Lạc Vũ chưa đến300 điểm. Nếu là trước kia, nghe những lời này, Lưu Phương nhất định sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng hiện tại đã biết con mình không phải không có năng lực, chỉ là con nó hơi lười chút thôi, nếu nghiêm túc lên, thì không một ai trong trường Sùng Dương có thể sánh bằng. Ngươi không tin? Được rồi, vậy ngươi không thấy cậu ta thiếu 4 điểm nữa là đạt điểm tối đa kỳ thi toàn thị sao? Cho nên Lưu Phương coi những lời của mụ như đang đánh rắm, hoàn toàn nhập vai thành khán giả đang xem con khỉ diễn xiếc, không nói gì.