[1] [Edit] Hệ Thống Hoàn Mỹ – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 101 lượt xem
  • 6 tháng trước

[1] [Edit] Hệ Thống Hoàn Mỹ - Chương 1

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

————————————–

Trái Đất, Hoa Quốc ngày 5 tháng 5, ngay sau ngày Quốc khánh, thì một tháng sau các học sinh cao tam* sẽ phải tham dự kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời, kỳ thi tuyển sinh đại học. Vì vậy, nhiều học sinh phải trở lại trường sớm để bắt đầu ôn tập.

       (*) Cao tam: tương đương với lớp 12 ở Việt Nam.

      * Cao trung: trường trung học phổ thông

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu trên thảm cỏ xanh, một làn gió nhẹ thoảng qua, có thể ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Một thiếu niên đứng dưới tán cây, cậu nhịn không được liền lấy tay che miệng ngáp một cái, mà thiếu nữ trước mặt lại có vẻ do dự muốn nói, tựa hồ có chút khó xử.

\”Lạc Vũ, ừm….. mình hy vọng cậu có thể hiểu, chúng ta hiện tại vẫn còn là học sinh, quan trọng nhất vẫn chính là việc học. Còn một tháng nữa là phải thi đại học, đây là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, tớ không muốn bị phân tâm trong thời điểm này\”.

Tóc mái dài ở trước trán che khuất nửa khuôn mặt của thiếu niên, khiến người khác không thấy rõ diện mạo của cậu. Cậu khẽ tiếp lời: \”Cho nên?\”

Thiếu nữ dường như đã hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn thiếu niên mơ hồ mang theo một tia khinh bỉ: \”Vậy nên, thực xin lỗi. Cậu cũng biết, với thành tích của cậu thì không thể vào cùng trường đại học với tôi, chúng ta thực sự không có khả năng. Cảm ơn vì bức thư của cậu, chỉ là thực xin lỗi, tôi không thể nhận nó\”. Nói xong, cô đem bức thư trả lại cho thiếu niên, sau khi cậu cầm lấy nó, cô không chút do dự liền quay người đi, để lại thiếu niên còn có chút sững sờ.

Lạc Vũ ánh mắt chớp động, liếc nhìn bóng lưng rời đi của cô gái, sau đó nhìn lại phong thư trong tay, có chút không rõ nguyên do. Cô vừa rồi nói là cậu viết thư cho cô? Có sao? Lạc Vũ cố gắng nhớ lại, trong trí nhớ, cậu thực sự không có viết bức thư này. Cậu rút tờ giấy từ trong phong bì ra, nhìn chữ ký, đúng là tên cậu, nhưng nét chữ không phải. Chẳng lẽ có người lấy danh nghĩa của cậu viết thư cho cô ta sao? Đúng rồi, hình như trong trường quả thật có người trùng họ tên với cậu đang học năm hai cao trung thì phải, hẳn chính là do người kia viết.

Nói cách khác, cậu đây là giúp người khác cõng nồi. Sau khi hiểu ra sự thật, Lạc Vũ vẫn bình tĩnh, nhìn thấy bên cạnh có một cái thùng rác, trực tiếp ném bức thư trên tay vào trong đó. Nếu không phải đồ vật của cậu thì cậu cũng không cần phải giữ nó lại làm gì. Về phần chủ nhân của bức thư sẽ nghĩ gì, điều đó nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của cậu.

Thời điểm Lạc Vũ bước vào lớp, cả phòng học ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh hẳn, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu nhưng trong mắt lại mang vẻ cười nhạo, chế giễu.

\”Ây dô, soái ca của chúng ta trở lại rồi, nghe nói cậu đã viết thư tình cho Tiếu Văn Văn, thế nào? Hoa khôi có đồng ý với cậu không?\” Một thiếu niên đẹp trai đứng lên hỏi, trên khuôn mặt đầy vẻ khinh thường, giọng điệu thì mang theo trào phúng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.