BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư]
Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ]
Tác giả: Niệm Tứ
Tình trạng: Hoàn thành ( 106c 15pn )
Tình trạng Edit: Hoàn chính truyện (15/11/2023 – 8/6/2024)
Nguồn…
#1vs1
#1×1
#bl
#boylove
#chủthụ
#công
#côngsủngthụ
#dameo
#không
#mỹ
#ngọt
#sách
#xuyên
#xuyênthư
#đam
Editor: Cú béo.
P/s: Từ bayh tui sẽ đăng nốt phần pn của bộ này nhé:Đ
-Lâu không động tới, quên hết luôn r.-.
__________
Chớp mắt đồng hồ điện tử trên tường đại sảnh đã vang lên thông báo đúng ba giờ.
Bùi Ý nhìn ra cánh cửa kính không người qua lại, trong mắt thoáng qua chút thất vọng và bất an khó nhận ra.
Cậu nhanh chóng rửa sạch chút trà hoa còn sót lại trong bình giữ nhiệt, ánh mắt vẫn không rời khỏi bên ngoài cửa.
Bạc Việt Minh ngồi cùng thấy cậu từ hoạt bát năng động bỗng trở nên im lặng lạ thường. Ánh mắt chăm chú ấy dường như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa kính mới chịu thôi.
\”Bùi Ý?\”
\”…Sao thế?\”
Bùi Ý chậm rãi quay lại nhìn Bạc Việt Minh, ánh mắt hơi run rẩy. Cậu ôm chiếc bình giữ nhiệt vào lòng, như thể làm vậy có thể kìm nén sự bất an trong lòng.
Bạc Việt Minh nhớ lại lời dặn của huấn luyện viên Cao lúc nãy: \”Phụ huynh em đến đón lúc ba giờ sao?\”
Bùi Ý khẽ gật đầu vẻ mặt có chút ấm ức: \”Ba Ngạn nói sẽ đến đón em lúc ba giờ.\”
Người kia đã hứa với cậu, trước giờ luôn giữ đúng lời.
\”…\”
Hết ba Dung lại đến ba Ngạn?
Bạc Việt Minh nghe cách xưng hô khác lạ của Bùi Ý so với \”cha mẹ\” thông thường, lòng chợt hiểu ra điều gì đó.
Đang suy nghĩ Bùi Ý bỗng rút một tay ra, nắm lấy cổ tay Bạc Việt Minh, vẻ mặt không chắc chắn: \”Nhị ca, hôm nay em có gây ra chuyện lớn không?\”
Bạc Việt Minh nhìn ra sự lo lắng mà Bùi Ý cố che giấu, liền bất giác vỗ nhẹ vào đầu cậu qua lớp mũ bảo hộ: \”Không ai bị thương thì không phải chuyện lớn đâu. Đừng lo, có lẽ họ chỉ bị kẹt xe trên đường đến đây thôi.\”
Bùi Ý ủ rũ gật đầu, lông mày nhíu chặt.
Bạc Việt Minh bước tới gần huấn luyện viên Cao, rồi nhanh chóng quay lại với điện thoại đã được kết nối: \”Này, điện thoại phụ huynh cậu đây.\”
Bùi Ý chậm rãi nhận lấy: \”Alo?\”
Giọng Hứa Dung truyền đến: \”Tiểu Ý, là ba Dung đây. Đừng sợ, ba và ba Ngạn đang trên đường đến đón con.\”
\”Ba Dung.\”
Giọng Bùi Ý nghẹn ngào.
Hứa Dung trấn an: \”Ngoan nào, đợi chúng ta thêm mười phút thôi, ba Dung hứa sẽ đến ngay, được không?\”
Bùi Ý mắt đỏ hoe nhưng cố nén lại hơi sương mù: \”Dạ.\”
Cuộc gọi kết thúc.
Bùi Ý ngoan ngoãn đưa lại điện thoại, nở nụ cười trở lại: \”Cảm ơn nhị ca.\”
Bạc Việt Minh nhìn cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh của cậu, khóe miệng bất giác nhếch lên rồi lại hạ xuống: \”Lần sau gặp chuyện gì, đừng tự ngồi một chỗ buồn bã. Phải chủ động nghĩ cách giải quyết.\”
Bùi Ý vội vàng gật đầu, lòng đầy ngưỡng mộ tăng thêm một bậc.
…
Mười phút sau, Bùi Ý thấy hai bóng dáng quen thuộc ngoài cửa kính, liền nhanh nhẹn trượt xuống khỏi ghế lao ra ngoài.