Dật Hy trở về phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ.
Lời Thừa Hoành nói hắn đều nghe hiểu hết không sót một chữ.
Và hắn cũng biết chắc là tại sao Thừa Hoành lại nói như vậy, một phần là do hắn mà ra.
Tuy như vậy nhưng bây giờ cậu chính miệng nói ghét hắn cũng đã có bạn gái thì hắn cũng biết chính mình không nên mặt dày.
Hắn tắm rửa xong lên giường nằm ngủ thẳng đến giữa đêm.
Căn phòng tối chỉ có cửa sổ không đóng khiến màng che đung đưa trong gió, mọi thứ đều rất im lặng…
Một bóng đen từ từ tiếng lại gần Dật Hy đang nằm trên cái giường lớn.
Bóng đen hướng tay về phía cổ Dật Hy, vừa chạm đến thì cổ tay áo của người đó bị Dật Hy nắm được.
Mà người đó cũng không có ý phản ứng hay làm gì tiếp, hắn vươn tay bật đèn đầu giường.
– Ngươi bệnh hả, nửa đêm nửa hôm giả ma giả quỷ? – Dật Hy tức giận.
– Hôm nay đã làm gì? – Thừa Phong không nhanh không chậm vừa cởi áo vừa nhìn Dật Hy.
– Làm osin cho ngươi – hắn bước xuống gường mở đèn.
– Có thật?
– …… Phong, ta có tuổi rồi ta sao có thể làm hết mọi thứ phải không?
– Vì ngươi có tuổi nên thay vì ở nhà thì không muốn mà muốn đi bar? Hửm??
– Mẹ…. ngươi cho người theo dõi ta?!
– Dật Hy, nghe lời ta thì ngươi sẽ chết?
– Ta không có….. ta chính là không thich bị quản.
– Đừng gây phiền phức cho ta.
-……
– Lại đây.
Dật Hy đi lại bên người Thừa Phong, nằm vào vòng tay của anh.
Hai người không nói thêm gì nữa, cứ như vậy mà nghỉ ngơi.
Dật Hy biết Thừa Phong hiện rất mệt, thời gian qua ở cạnh anh hắn mới thấy thật ra Thừa Phong không phải là người có tiền vênh váo. Cũng không phải là một người thích tiệc tùng gì đó, anh ngoài xã giao làm ăn thì chẳng bao giờ thân thiết với bọn lắm tiền nhiều của.